Cuối cùng thì chuyện đáng sợ nhất cũng đã xảy đến, đúng như lời của ông lão kia đã nói, bệnh dịch này thật sự do Ma tộc mang lại. Sở trường của Ma tộc là sử dụng độc tố, kẻ giỏi nhất là một trong bảy kỵ sĩ dưới quyền của Ma Vương Yêu Tu Á - tật chi độc Lợi Duy Gia. Vân Hi bố trí người bệnh nằm yên một bên, cắn móng tay, tim đập loạn nhịp.
“Giới Môn được củng cố ngày càng vững chắc là thế, không có nghĩa là nó đã đóng kín, nhưng mà sẽ có thể chống cự lại được sự xâm nhập mạnh mẽ của Ma tộc vào thế giới trên mặt đất. Trong lần phong ấn cuối cùng, rõ ràng đã xác nhận ít nhất trong vòng một trăm năm, khả năng cao nhất là chỉ có một số ma thú cấp thấp không có linh trí của Ma tộc đi qua được giới môn. Còn loại cấp bậc cao như bảy kỵ sĩ căn bản không thể đến thế giới trên mặt đất được. Cho dù Lợi Duy Gia là kẻ có thực lực yếu nhất trong đó cũng không có nghĩa hắn là kẻ dễ đối phó.
Nếu giới môn thật sự có lỗ hổng, vậy thì Hoắc Lôi Tư đã nói thật! Chết tiệt!
Bởi vì kỹ năng trên chiến trường của Lợi Duy Gia không bằng những kỵ sĩ khác nhưng hắn lại cực kỳ xảo quyệt, lúc trước vì diệt trừ hắn nên cô đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nói không chừng ngay lúc này, hắn đang trốn tránh ở một nơi nào đó âm thầm quan sát mình. Cảm giác này đã được chứng minh là đúng sau khi Vân Hi biết, chàng trai trẻ đối xử ân cần với cô là người đầu tiên chết vì nhiễm bệnh dịch.
Vân Hi vô cùng giận dữ, chuyện này chứng minh rằng chuyện gì bọn họ cũng biết. Vả lại, chuyện của Hoắc Lôi Tư khiến cho cô cảm thấy bản thân chưa bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã lớn như thế, thân là một dũng giả không gì không làm được, tất cả những chuyện xảy ra lúc này đơn giản là bọn họ không thèm để cô vào mắt. Cô mở chiếc rương để trên giường ra, lau chùi thánh kiếm Khắc Lai Đế Ô Tư vô cùng quan trong với bản thân. Cô vừa lau vừa suy nghĩ một trăm cách để cắt tên Lợi Duy Gia thành tám mảnh, nhưng lau một hồi, Vân Hi đã bình tỉnh trở lại.
[Bây giờ tức giận thì có tác dụng gì chứ? Nếu bản thể của Lợi Duy Gia thật sự ở nơi này, dựa theo sức khỏe yếu kém hiện tại thì hắn có thể gϊếŧ mình một trăm lần.]
Vốn dĩ Vân Hi còn muốn trốn tránh nhưng hiện tại đã không có cách nào khác, không kịp đến vương thành nữa rồi. Vân Hi tạo ra một số loại thuốc cơ bản rồi viết ra cách điều chế chúng, tuy rằng không thể chữa trị tận gốc nhưng có thể trì hoãn tác dụng loại độc tố của Lợi Duy Gia. Sau khi phân phát cho cư dân, cô nói với bọn họ bản thân phải đi ra ngoài một chuyến để tìm kiếm thuốc giải, khoảng nửa tháng sau mới trở về.
Phương thuốc này vẫn không đủ, độc tố của Ma tộc là loại đặc biệt, tác dụng của cây thuốc bình thường có hạn, muốn kiềm chế được độc tố thì chỉ có thể dựa vào thần lực.
Có người dân ở thị trấn muốn chở thầy thuốc họ kính trọng lên đường nhưng đã bị Vân Hi từ chối, cô sợ những người xung quanh bị chuyện này liên lụy. Người phụ nữ tóc bạc thở dài, cất thánh kiếm vào trong hộp, cùng lúc đó cô cũng mở cánh cửa bí mật trên tường ra, một thân hình cao lớn lập tức xuất hiện trước mặt cô.
Trên cơ thể anh ấy mặt một chiếc áo giáp thuần trắng, giống hệt như một vị thánh kỵ sĩ bình thường.
Con rối cơ quan được tạo ra từ thuật luyện kim - Đặc Lạc Y là con át chủ bài cuối cùng của cô, lúc Vân Hi còn là một dũng giả đã sử dụng thần lực để chế tạo, cuối cùng lại không được sử dụng trong chiến tranh nhưng nó lại trở thành vật bảo đảm của cô sau chiến tranh. Môn học về thảo dược xem như là một phần của thuật luyện kim, Vân Hi đặc biệt giỏi môn này. Về phần tại sao cô không sử dụng con rối vào ngày hôm đó khi bị Hoắc Lôi Tư công kích bất ngờ, đơn giản là do không có cơ hội hành động. Huống chi trình độ ma pháp của Hoắc Lôi Tư cực kỳ cao, nếu mệnh lệnh ma pháp trên người Đặc Lạc Y bị xóa bỏ thì đúng là cô phải khóc.