Vốn trong lòng mình còn rất phê bình kín đáo đối với anh, cũng không phải là cô hy vọng anh chết đi hay là mất đi sức mạnh, mà là khi tất cả những người bạn —— Ngải Lệ Tây Ngang vì hiến tế mà chết, mất đi sức mạnh của chính mình, cánh tay trái của Bội Ân bị ma lực hắc ám chặt đứt, Tái Nặc Nhĩ hôn mê, ngay cả Hoắc Lôi Tư, người cô không quá thích cũng bỏ ra cái giá là mắt phải… Tất cả mọi người đều muốn dùng hết toàn lực để đánh bại Ma Vương, chỉ có Hy Thụy là rút lui một cách uyển chuyển như đã tính toán trước vậy, rất khó khiến cho người khác không suy nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ cũng phải để nó qua đi, thậm chí chỉ có thể chỉ có thể đặt hy vọng trên người anh, Tinh linh tộc đã không thể tạo ra linh chủng của thế giới thứ hai nữa, người sói mạnh mẽ như Tái Nặc Nhĩ cũng không thể tìm ra người kế vị tiếp theo, Hoắc Lôi Tư và Tạp Nhĩ La Tư sẽ không sẽ giúp đỡ loài người, chỉ có thể trông chờ vào vị Hoàng thái tử của đế quốc này xem anh có thể tìm được người tương xứng với địa vị của anh để giải quyết chuyện này hay không. Dù sao chín mươi phần trăm loài người trên đại lục này đều là thần dân của anh.
Cứ như vậy, bỗng nhiên Vân Hi nghĩ thông suốt. Có câu trời sập kẻ cao phải chịu, cô đã trở thành kẻ thấp, là dũng giả về hưu, có chuyện gì cũng không cần cô gánh, không cần phải quan tâm quá nhiều như vậy.
Có lẽ Hy Thụy không tệ như cô nghĩ? Nói thế nào đi nữa vẫn là bạn bè cả đời, như vậy thì đi vương thành xem một chút? Biết mình còn sống, công lao lớn như vậy, ít nhất Hy Thụy phải thưởng cho mình một tước vị hào kiệt đi. Ở vương thành, hạng người như Hoắc Lôi Tư hẳn cũng không làm được mấy loại chuyện như cố chấp xông vào nhà dân, xâm phạm nhà ở đúng không?
Cô cứ lạc quan suy nghĩ như vậy.
Quay trở về, Vân Hi vẫn còn rất nhiều tình cảm với trấn nhỏ vùng biên giới này, cô dự định mang một số cây thuốc phân loại và chế biến lại, dùng giá thấp bán ra hoặc tặng cho một số khách hàng lớn tuổi. Nhưng cô không thể nào ngờ được, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra liên tục.
“Cô Ân Đóa Lạp! Cứu chúng tôi với!”
Một đợt tiếng đập cửa và âm thanh kêu to kéo Vân Hi từ trạng thái làm việc ra. Cô nghi ngờ mở cửa ra, nhìn thấy ông chủ một mắt của quán rượu đang ôm con của ông ta lo lắng chờ, phía sau ông ta còn có rất nhiều gương mặt mà Vân Hi quen thuộc. Tất cả đều là người dân sống ở trấn nhỏ, sắc mặt ai nấy cũng xám xịt, rõ ràng là mắc cùng một loại bệnh.
“Từ buổi sáng, chồng của tôi đã nằm trên giường không dậy nổi, nôn mửa liên tục, bây giờ đã hôn mê.” Một người đàn bà khóc lóc kể lể, còn quỳ trên mặt đất: “Cô Ân Đóa Lạp, cầu xin cô hãy cứu chúng tôi! Ông Da Nã ở khu phía Tây và ông Ai Khắc ở khu phía Bắc cũng không có cách nào để điều trị loại bệnh này, chỉ còn cô thôi!”
Một ông già run rẩy nói: “Phải... Là Ma tộc! Chúng lại đến nữa! Ma tộc đã mang dịch bệnh đến!” Những người khác nghe thấy hai chữ ma tộc đều không kiềm chế được sự hoảng sợ, phụ nữ và trẻ con đều bắt đầu khóc. Chiến tranh chỉ mới vừa kết thúc được hai năm, mặc dù hiện tại đang là thời kỳ hòa bình, nhưng không có người nào quên được bóng ma của quá khứ.
“Đừng nóng vội.” Vân Hi cười dịu dàng, khí thế của một dũng giả khiến người khác tin tưởng và nghe theo được bộc lộ lần nữa: “Ma tộc đã bị Mộ Quang dũng giả và bạn của cô ấy đuổi về thế giới dưới lòng đất, không thể trở lại nhanh như thế được. Thề có thần Quang Minh và chư vị thần linh, tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết việc này.”
Có lẽ những người dân ở trấn nhỏ bị khí thế này thuyết phục, tất cả đều bình tĩnh lại, chờ Vân Hi tìm kiếm nguồn gốc của căn bệnh. Sau khi Vân Hi cẩn thận kiểm tra, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi lạnh.