Nếu như anh lại tập hợp quân đội Ma Vương lần nữa, mình lại mất đi sức mạnh của dũng giả mà thần chọn, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, phe loài người sẽ bị nghiền ép một lần nữa. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là nếu như giới Môn dễ dàng bị công phá như vậy, cho thấy trước khi bọn họ hy sinh —— Khắc La Lợi Á, Ngải Lệ Tây Ngang, những linh mục đã hy sinh để củng cố giới Môn, bao gồm cả sức mạnh của bản thân, tất cả cố gắng đều là phí công vô ích.
Vân Hi nhìn hai tay phủ đầy vết đỏ do bị trói, có chút choáng váng.
… Ngải Lệ, sống sót, chẳng lẽ là sai sao?
Tại sao còn muốn để tôi đối mặt loại chuyện này chứ? Chẳng lẽ muốn tôi nhìn cảnh tuyệt vọng, đáng sợ, đầy rẫy tội ác sâu xa nhất trên thế gian đó một lần nữa sao? Nhưng là lần này, tôi đã mất đi cô, cũng sẽ không là dũng giả mạnh mẽ đó nữa, ai cũng có thể ức hϊếp tôi, tôi không ngờ mình không thể cứu thế giới nữa.
Ai có thể tới cứu tôi không?
Vân Hi ôm hai chân, ngồi xổm xuống đất, an tĩnh khóc. Lúc cô bị Hoắc Lôi Tư cường bạo cũng không hề rơi lệ, nhưng lúc này cô vô cùng căm hận sự bất lực của mình.
Nhưng rất nhanh, Vân Hi đã phấn chấn trở lại. Mình đã giao hẹn cùng cô ấy, nếu như quả thực không nhịn được muốn khóc, chỉ có thể khóc năm phút, không thể để mất phương hướng ở trong nước mắt được, dũng giả Vân Hi, là người quyết đoán nhất từ trước đến nay.
Cô điều chỉnh xong tâm trạng, lau đi nước mắt, nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là đổi sang một chỗ khác. Dựa theo cách nói của Hoắc Lôi Tư, những người khác đã biết Vân Hi ở chỗ này, không xác định được là ai, có ác ý hay là có lòng tốt. Biện pháp tốt nhất bây giờ vẫn là thay đổi địa điểm để bàn bạc kỹ hơn, nghe ngóng chuyện của giới Môn.
… Không đúng, “Mộ Quang dũng giả” đã mất đi sức mạnh, cứ cho là giới Môn thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến mình. Cô bất đắc dĩ cười một tiếng, đồng thời nhớ lại một người.
Đồng đội cũ của cô —— Vương tử Hy Thụy của vương quốc Lai Đốn, bây giờ đã là Hoàng thái tử của đế quốc. Người này thâm sâu không lường được, Vân Hi cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ anh. Vốn dĩ, dựa theo dòng thời gian, anh là “bạn đồng hành” thứ hai của cô ở thế giới khác sau Ngải Lệ Tây Ngang, nên cực kỳ thân thiết với Vân Hi, hơn nữa bất kể là ngoại hình hay là cách cư xử, vĩnh viễn đều là vương tử điện hạ dịu dàng như ánh sáng mặt trời, có thể trực tiếp khiến thiếu nữ chìm đắm trong loại khí chất nam chủ đó.
Nhưng trên thực tế, Vân Hi chưa bao giờ thật sự mở lòng với anh, quan hệ của cô với anh chỉ có thể coi là “không tốt cũng không xấu”. Loại cảm giác không thân thiết này, chưa tới nửa năm sau cuộc chiến cuối cùng khi Lai Đốn thống nhất đại lục trở thành đế quốc mới được chứng thực. Hy Thụy ẩn núp quá sâu, mặt nạ quá dày, nguyên nhân có lẽ là vì anh sinh ra và lớn lên ở hoàng tộc.
Bây giờ nghĩ lại, mọi hành động của mạo hiểm anh ở trên đường, ngoài việc đánh bại Ma Vương còn thu thập thông tin tình báo, đánh giá khả năng xâm lược và thôn tính.
Người như vậy thật quá đáng sợ, nếu như nói Hoắc Lôi Tư vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, thì Hy Thụy chính là chiến lược gia mà Vân Hi không giỏi nhất đối phó nhất. Trên thực tế, anh cũng là người duy nhất trong tiểu đội rút lui hoàn hảo hơn nữa còn giả mạo rất tốt, có mỹ danh là dũng giả đội hữu, cộng thêm khi chấm dứt chiến tranh anh không hiến tế bản thân mình, mà thay vào đó là “giữ gìn mồi lửa của loài người”. Bây giờ anh không chỉ là Hoàng thái tử của đế quốc, mà cũng không có thương tích hay di chứng gì sau cuộc chiến, đây chính là kẻ thắng cuộc trong cuộc đời.