"Nhưng đúng là tôi có chuyện cần nói với chị thật." Anh xoay đầu Vân Hi lại, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, điều mà anh sắp nói còn khiến Vân Hi khó lòng chịu đựng hơn cả những dày vò lúc trước.
"Phong ấn của "Giới môn" đã bị nới lỏng."
"Sao có thể!" Lúc này Vân Hi đã không thể chịu đựng thêm được nữa, cô không quan tâm đến thân thể đang đau đớn, túm lấy cổ áo Hoắc Lôi Tư chất vấn.
"Mới chỉ hai năm...! Với sức chống đỡ của phong ấn Giới môn lần này, Ma tộc phải cần ít nhất là 200 năm mới có thể công phá được!" Vì Vân Hi, thần điện gần như đã hi sinh toàn bộ thần quan, thánh nữ cuối cùng mang sức mạnh thần thánh cũng mất mạng trong trận chiến cuối cùng với Ma Vương, sức mạnh của cô đã mất đi hoàn toàn, không có sức mạnh thần thánh, căn bản không thể chống lại Ma Vương.
"Ai mà biết được? Có lẽ là do Yêu Tu Á, Ma Vương đời này quá mạnh." Hoắc Lôi Tư để lộ ra một nụ cười lạnh như băng "Dù sao sống chết của con người không liên quan đến tôi." Anh và anh trai bị con người bắt làm nô ɭệ, thù hận với con người có khi còn sâu hơn cả Ma tộc.
"Chị cứ luôn nói tôi tàn bạo, căm ghét tôi, còn bảo tôi cút đi, nhưng rồi chị sẽ nhớ sự dịu dàng của tôi ." Hoắc Lôi Tư nhìn Vân Hi một cách thương hại.
"Có lẽ chị sẽ phải quỳ trước mặt Ma Vương và thất kỵ sĩ, cầu xin bọn họ hãy tha cho loài người, làm một kiểu dũng giả khác cũng không tệ." Nụ cười của anh cực kỳ ghê tởm.
"Chuyện mà tôi muốn nói cũng chỉ có thế, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, chị à."
Thật ra Vân Hi đã có một số manh mối liên quan tới chuyện tại sao dũng giả được mời lại là mình. Nguyên nhân quan trọng nhất, chắc là cô thực sự có tinh thần trượng nghĩa và ý thức trách nhiệm hơn những người khác. Thời trung học còn vì bạn học bị bắt nạt mà không chút do dự đứng ra bảo vệ, theo như bạn bè cô nói, lương tâm của cả nhà đều nằm ở trên người cô.
Dĩ nhiên, sau khi cô trưởng thành thì phần tinh thần trượng nghĩa và tấm lòng son này dần dần bị hao mòn, nhưng mà từ bên trong của cô có một số điều sẽ không thay đổi. Giống bây giờ vậy, Vân Hi chống đỡ thân thể đau nhức, sau đó đổ thuốc phục hồi xuống, chuyện thứ nhất cô suy nghĩ lúc này vẫn là Ma Vương và giới Môn.
Đây không chỉ là chuyện Ma tộc xâm lấn lần nữa —— Trên thực tế, mặc dù phe loài người đã phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng giai đoạn giữa có dũng giả dẫn đội có thể coi như ngọn hải đăng một đường hát vang tiến mạnh, ngọn lửa của niềm tin lại được nhen nhóm, tất cả loài người ở các vương quốc lớn nhỏ cũng tổ chức một cuộc phòng thủ quy mô lớn. Dân số của Ma tộc ít, giai đoạn sau đã có một số dấu hiệu của sự thất bại, sau cuộc chiến cuối cùng còn chim muông bay ra tán loạn. Dẫu sao bọn họ chỉ nhận chỉ huy của Ma Vương, một khi Ma Vương thất bại, những người khác trong Ma tộc liền khó khăn giống như con ruồi không đầu.
Rắc rối thực sự vẫn là nằm ở chính Ma Vương, còn có giới Môn —— Nghe nói Ma Vương Yêu Tu Á cũng là thiên tài xuất thế, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã dẫn dắt Ma tộc lên đến đỉnh cao. Trong cuộc xâm lược quy mô nhỏ của Ma tộc hơn sáu mươi năm trước, anh đã đưa Ma tộc phát triển đến mức các tài liệu gốc cũng không thể sử dụng được nữa, có thể thấy Yêu Tu Á đáng sợ đến mức nào. Vân Hi rất chắc canh, cuối cùng sau cuộc chiến anh vẫn chưa chết —— nếu như lúc hiến tế cộng thêm cả sinh mạng mình là có thể gϊếŧ được anh, nhưng cũng chỉ là có thể, cô vẫn lựa chọn sống tiếp.