Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 10: Đoán thử xem

Rất nhanh cô đã biết được nguyên nhân, Hoắc Lôi Tư đã biến thành hình thái bán long, lớp vảy màu đỏ pha vàng mọc ra từ cánh tay, cẳng chân và thái dương anh, còn có cả sừng màu đỏ thẫm! Con mắt cũng đã hoàn toàn biến thành hình thái rồng.

"Cút... Hức... Cút ngay!"

"Hãy cầu xin tôi đi, chị à." Anh chuyển động rất nhanh và nhịp nhàng, tần suất đó khiến Vân Hi khó lòng chống đỡ được.

"Chị nói cho dù bị tôi đè thì chị vẫn cao quý vẫn trong sạch, nhưng chị hãy nhìn bộ dạng của mình đi." Anh lấy chiếc gương trên bàn đặt trước mặt dũng giả đại nhân đang bị giày vò thê thảm "Chị hãy nhìn cái bộ dạng bị tôi chơi đến cao trào của mình đi, có khác gì với kỹ nữ không?"

"Chị đã bị tôi vấy bẩn rồi, bị một Long tộc dã chủng mà chị căm ghét, một nô ɭệ hèn mọn vấy bẩn, từ trong ra ngoài, không còn gì cả..."

Đau, đau quá đi mất, thế nhưng đau đớn lại đi kèm theo một cảm giác khoan khoái chết người.

Nhưng đau khổ nhất quả nhiên vẫn là bị thiếu niên mà mình từng xem như em trai biến thành bộ dạng không bằng dã thú. Kiểu dày vò linh hồn này là điều khiến Vân Hi không thể chấp nhận nhất.

Từ trước đến nay tôi chưa từng vứt bỏ cậu, thế nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chuyện được tôi cứu vớt.

Chẳng mấy chốc Vân Hi đã không thể chịu đựng được nữa, cô nhắm mắt rơi vào hôn mê.

Lúc tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay ai đó, kẻ đó rõ ràng tâm trạng đang rất tốt, thân thể Vân Hi đau đến rã rời, cô đau đớn khẽ hít một tiếng, khuôn mặt cô đã được chữa trị, thế nhưng nửa người dưới bởi lạc thú biếи ŧɦái của ai đó vẫn còn giữ nguyên hiện trạng.

"Chị tỉnh rồi đấy à?" Anh đã trở về trạng thái ban đầu, xuất phát từ tính chiếm hữu tiềm tàng và bản năng, anh lấy áo pháp sư màu đen của mình quấn quanh người con gái đang nằm trong lòng.

"Đều tại chị làm tôi giận, tôi vốn không muốn dùng hình thái bán long." Hoắc Lôi Tư ôm chặt người thương trong lòng ra sức làm nũng, Vân Hi cảm nhận được thứ đó đang ngóc đầu dậy, chỉ đành thở dài bất đắc dĩ.

"Đến lúc ăn cơm rồi, chị thích ăn tôm chiên, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức mới kiếm được đấy." Anh thay đổi thái độ với Vân Hi, vùi đầu vào bộ ngực đầy những dấu hôn, vết cắn cùng với vài vết cào xước rớm máu lác đác của cô và nở một nụ cười biếи ŧɦái.

"Nhưng tôi phải ăn chị trước đã." Cả đêm đã phải chịu đựng dày vò cộng thêm ngủ suốt một ngày, toàn thân Vân Hi đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ đành mặc kệ Hoắc Lôi Tư tác oai tác quái.

Khi nào tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của chị có thể khiến tôi bắn ra thì tôi sẽ cho chị đồ ăn." Anh đè Vân Hi xuống giường, chẳng mấy chốc đã tiến vào cơ thể cô rồi khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn.

Một lúc lâu sau, có vẻ là sợ người thương vốn đã là nữ giới yếu ớt của mình sẽ lại ngất đi, Hoắc Lôi Tư mới không tình nguyện phóng thích ra. Sau đó anh lại nói mấy lời điên cuồng như là muốn hòa thành một thể gì đó, Vân Hi nhìn đã quen, để mặc anh cưỡng chế đút thức ăn cho mình.

"Đủ rồi chứ." Vân Hi bỗng lên tiếng "Đến đây làʍ t̠ìиɦ với tôi chỉ là mục đích riêng của cậu, cậu có chuyện chính cần phải nói đúng chứ, còn không nói nữa thì người khác sẽ đến đây đấy."

"Chị đang nói gì vậy?" Hoắc Lôi Tư làm bộ nghe không hiểu.

"Cậu nói muốn đưa tôi đến "nơi không ai hay biết", điều đó có nghĩa là người biết tôi ở đây không chỉ có cậu." May mà cô còn có được một tin tức hữu dụng từ trong những lời xằng bậy của anh. "Tạp Nhĩ La Tư chắc chắn biết, nhưng anh ta không biết cậu lại chẳng hề lưu tâm...còn ai nữa? Hy Thụy? Hay là Bội Ân?"

Hoắc Lôi Tư thu lại vẻ tươi cười, để lộ ra một nụ cười khiến người ta khϊếp sợ, anh nhẹ giọng nói: "Đều không phải, chị đoán thử xem?"