Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 9: Thù hận nhân danh tình yêu (H)

"Hoắc Lôi Tư." Vân Hi cười điềm đạm "Cậu có yêu tôi không?"

"..."Anh dừng động tác, dường như không ngờ Vân Hi sẽ hỏi như vậy.

"Tôi...đương nhiên yêu chị! Tôi yêu chị hơn bất cứ ai! Tôi yêu chị hơn anh trai, hơn cả hoàng tử gì đó, còn cả tinh linh người sói gì đó yêu chị!" Thiếu niên Long tộc vừa nghe thấy câu hỏi đó liền điên cuồng bày tỏ tình cảm, anh ôm Vân Hi chặt hơn, hôn lên trán, lên vành tai cô.

"Không sai! Không ai yêu chị hơn tôi! Chị, chúng ta đi đi, tôi là người yêu chị nhất, tôi đưa chị đến nơi không ai hay biết, chúng ta cùng nhau..."

"Nhưng mà tôi không yêu cậu." Vân Hi còn đang vuốt tóc anh nhưng miệng lại thốt ra những lời tàn nhẫn: "Cậu là một kẻ tàn bạo khát máu, đa nghi xảo quyệt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn... Dù tôi có làm thế nào cũng không thể cảm hóa được cậu mà chỉ khiến cậu học được cách ngụy trang tiếp tục gây hại. Cậu mở miệng là nói yêu tôi thế nhưng những việc cậu làm đều chỉ gây ra tổn thương."

Hoắc Lôi Tư đã im lặng, còn Vân Hi cố lê thân xác đau đớn ngồi dậy, vẻ biếng nhác tùy ý trong ánh mắt đã biến mất thay vào đó là tôn nghiêm và hào quang của một dũng giả.

Cô không quan tâm đến cơ thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà giang rộng hai cánh tay của mình ra, giống như đang ôm một cái gì đó.

"Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ đến, cơ thể của tôi, linh hồn của tôi, đã được đại thần quan Khắc La Lợi Á, thánh nữ Ngải Lệ Tây Ngang chúc phúc, được vô số tư tế vĩ đại cầu nguyện - Sự trong sạch cao quý đó không nằm trong tử ©υиɠ của tôi, linh hồn của tôi cũng không nằm trong đó, cho dù cậu có gọi tôi là gì đi chăng nữa, dù cậu ngỡ đã vấy bẩn tôi, có được tôi thì cũng thế thôi." Vân Hi nở nụ cười lạnh như băng: "Tôi là dũng giả trời sinh, cho dù có mất đi sức mạnh thì vẫn vậy."

"Im miệng… Chị im miệng ngay!" Hoắc Lôi Tư tóm lấy bả vai Vân Hi như muốn ngăn cô đừng nói nữa.

"Còn cậu, Hoắc Lôi Tư, cậu chỉ là một nô ɭệ hèn hạ dưới cống ngầm, cậu dơ bẩn hơn tôi rất nhiều. Giờ đây tôi hối hận, lúc đó tôi không nên cứu cậu, nên để mặc cậu nhìn chúng tôi rời đi..." Từng câu từng chữ của cô nói ra như xé nát tâm can, Hoắc Lôi Tư nghe đến hai chữ "hối hận" cuối cùng cũng không nhịn được ra tay.

Bốp! Một tiếng vang chát chúa, Vân Hi ho ra một ngụm máu, hình như còn bị gãy răng, hai má cô sưng vù. Hai mắt Hoắc Lôi Tư đỏ ngầu, anh bóp chặt cổ Vân Hi, căm phẫn đến độ gần như mất đi lí trí.

"Tôi đối xử dịu dàng với chị quá rồi chăng. Chị nghĩ chị là ai? Chị nghĩ chị vẫn còn là dũng giả được trời chọn đấy ư? Không, chị chỉ là người đàn bà dưới thân tôi thôi!" Nhìn thấy búng máu Vân Hi phun ra bên giường, hình như anh lấy lại được chút lí trí, nét mặt để lộ ra chút hổ thẹn có điều rất nhanh đã bị anh áp xuống.

"Nếu chị đã không thích kiểu làʍ t̠ìиɦ nhẹ nhàng này, vậy chúng ta chơi chút gì đó thú vị hơn đi." Hoắc Lôi Tư mỉm cười vén tóc ra sau, sau đó, Vân Hi kinh hãi phát hiện ra thứ bên trong cơ thể cô đang thay đổi.

Thứ vốn dĩ giống của đàn ông loài người kia bỗng nhiên mọc ra vảy ngược, chà xát qua lại vách tường bên trong theo từng động tác của chủ nhân, đem đến cho cô một kɧoáı ©ảʍ như giày vò chốn địa ngục.

Nhưng Vân Hi đã không còn sức nữa, cô cũng không thể tiếp nhận sự dày vò của dị tộc này.

"Căng quá! Đau quá! Tại sao lại nóng như vậy..." Cô kêu lên thảm thiết, dùng chút sức lực cuối cùng đánh đấm kẻ đang cưỡng bức mình trước mặt, nhưng bàn tay lại bị bắt lấy và hôn lên.

"Chị, thích không? Có phải vừa nóng lại vừa dễ chịu?" Những lời độc ác quanh quẩn bên tai dũng giả đại nhân khiến cô càng mất đi lí trí.