Lời này nói thắng thắn phóng khoáng, thiếu niên lớn tuổi không nhịn được mà nhìn chăm chú thiếu nữ trước mặt.
"Anh đừng mong có thể giành được thứ gì từ trên người tôi - Tôi chỉ vì cứu vớt mà đến." Lúc đó, cô có sức mạnh mạnh mẽ không ai có thể đấu lại, đương nhiên còn có loại tự tin coi trời bằng vung như mặt trời."
"Không cần người hầu nô ɭệ, nhưng nếu hai người cảm thấy mình đủ mạnh thì có thể trở thành bạn đồng hành của tôi." Cô đưa tay ra với hai thiếu niên đứng trong bóng tối.
"Nếu hai người đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ không bỏ rơi hai người." Lúc nói lời này, thái độ của cô chân thành, mái tóc đen dài được buộc lên cao, kiếm thánh Khắc Lai Đế Ô Tư còn dính máu tươi của nô ɭệ, cả người như Nữ Võ Thần.
Xinh đẹp, mạnh mẽ, lóe mắt như thế.
Thiếu niên nhỏ tuổi chăm chú nhìn Vân Hi, sau khi ra khỏi l*иg đã đi qua ôm, máu dính qua khiến Hy Thụy có bệnh thích sạch sẽ hơi bất mãn. Song, anh kiềm chế lại, không có phản ứng gì.
Sau đó, bọn họ gia nhập tiểu đội dũng giả, Tạp Nhĩ La Tư vẫn nhất định gọi Vân Hi là chủ nhân, Hoắc Lôi Tư lại gọi là chị, trở nên vô cùng bám người. Bọn họ không hổ là Long tộc, cho dù còn vị thành niên cũng có sức mạnh ma pháp cực mạnh, sức chiến đấu của tiểu đội dũng giả đột nhiên tăng mạnh hơn.
bây giờ nghĩ lại tất cả đều có điềm báo. Ngải Lệ Tây Ngang có dự cảm không rõ, Hy Thụy đối xử lạnh nhạt, có lẽ đã biết rõ đôi song sinh này không phải Vân Hi ngay thẳng có thể dễ dàng cảm hóa.
"Ha... Ưʍ... Chị dâʍ đãиɠ quá." Tiếng nước ọc ạch, tiếng va chạm, còn có tiếng thở gấp của thiếu niên Long tộc, khiến dũng giả ngày xưa tỉnh dậy từ trong ký ức. Cô phát hiện tay mình ôm chặt lưng rắn chắc của Hoắc Lôi Tư, cả người nửa ngồi lên người anh, cửa huyệt đầy dịch trắng, dáng vẻ chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Đúng là rất dâʍ đãиɠ, cô bất đắc dĩ nghĩ ban đầu không muốn đối mặt với dáng vẻ đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© của mình nên mới chọn trốn tránh.
Vân Hi nhìn Hoắc Lôi Tư ý loạn tình mê thở hổn hển trên người mình, bỗng nhiên sờ tóc anh, chạm vào là cảm giác tơ lụa mềm mịn giống như cảm giác sờ anh khi vừa ra khỏi l*иg.
Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, anh biết người phụ nữ bình thường như Vân Hi không còn sức, mà thanh niên mới thành niên của Long tộc lại dồi dào tinh lực. Anh mới nếm thử việc này, lại ở cùng với người mình ngày nhớ đêm mong, không hề biết mệt mỏi. Hoặc là ma pháp sư của Long tộc mạnh mẽ không cảm thấy bây giờ Vân Hi có thể đánh bại anh, sự thật đúng là thư thế, Hoắc Lôi Tư thả lỏng hai tay đang cấm chế ma pháp của cô.
Thiếu niên Long tộc tóc đỏ ngừng lại, dường như anh ngẩn người với phản ứng đáng lẽ phải tát anh của cô, hồi lâu sau mới dè dặt nói:
"Chị?"
Giọng nói kia chứa đυ.ng mong chờ, mặc dù anh biết không thể nào. Trong lòng Vân Hi cười lạnh.
Đúng là anh vẫn không thay đổi, Hoắc Lôi Tư.