Sau Khi Dũng Giả Về Hưu

Chương 7: Sao song sinh

"Thân là dũng giả được thần chọn, tôi sẽ mang hi vọng đến cho nhân thế."

Hừm, nhớ tới lần bùng nổ thứ hai của mình lúc đó thì vô cùng xấu hổ, thật ra trong nhật ký có ghi chép, nhưng chỉ có vài phần là thật. Dù sao sức mạnh bản thân do vô số thần quan hiến tế có được, chắc chắn bị tín niệm như thiêu thân lao đầu vào lửa của bọn họ làm dao động. Hơn nữa, khó mà nói được tính cách có bị đám người thánh chức kia ảnh hưởng không.

Miệng lưỡi sắc bén, khiến Thánh nữ cảm động khóc huhu. Tiểu đội dây đưa truy tìm manh mối, trong lúc tìm hiểu đã tìm được thị trường nô ɭệ cực lớn.

Đáng sợ là nô ɭệ nơi này gần như là dị tộc, chịu đựng sự ngược đãi không dành cho con người. Cô và Hy Thụy ầm ĩ một phen giải cứu nô ɭệ, đáng gϊếŧ thì gϊếŧ. Ngải Lệ Tây Ngang là người thánh chức có ma lực chữa trị, sau khi trị thương cho những nô ɭệ kia lại nhìn chiếc l*иg mà nhíu mày.

"Đồ dị giáo." Cô nói: "Trên người bọn họ có hơi thở nồng đậm của dị giáo tà ác, Vân, tôi không muốn trị cho bọn họ."

Hiếm khi Thánh nữ từ chối chuyện gì đó, Vân Hi nhìn thoáng qua bên trong, xem ra kiểu cách của chiếc l*иg này khác biệt. Không chỉ có chất liệu đặc biệt mà bên trên viết đầy lời nguyền phong ấn vô cùng rườm rà, chỉ là trên người bọn họ khắc mấy Nô Ấn, nhưng vẫn không che giấu được khí thế.

Bên trong là hai thiếu niên có dáng vẻ giống nhau. Người lớn tuổi hơn trên tay trái có vết máu đầm đìa, tóc dài màu xanh dính đầy máu, trên mặt có vết thương dài, mắt nhắm chặt che chở người khác. Người nhỏ hơn tóc đỏ mắt xanh, bề ngoài có vẻ không bị thương, nhưng sự trống rỗng và tuyệt vọng làm Vân Hi đau nhói.

Vân Hi dùng dược thảo học được ở học viện Vương Lập và sức mạnh thần thánh chữa khỏi cho bọn họ. Ban đầu, thiếu niên tóc đỏ còn hung hăng với cô, khi nhìn thấy cánh tay của anh trai được chữa khỏi thì lại nhìn chằm chằm Vân Hi giống như đang nhớ cô là ai. Vân Hi cảm thấy buồn cười, sau khi cô chữa trị hết Nô Ấn của thiếu niên tóc đỏ, cậu ta lắc anh trai mình, thiếu niên đang nhắm mắt ngẩng đầu lên nhìn cô, khàn giọng nói: "Chủ nhân.".

"Tôi không phải chủ nhân của anh." Nơi này đã bị chúng tôi phá hủy, Nô Ấn cũng bị tôi quét sạch. Sau khi hai người khỏi hẳn có thể đi đến nơi khác, đừng để bị bắt làm nô ɭệ nữa."

"Chúng tôi không có nơi để đi." Anh ta cụp mắt, cho dù trên mặt có vết seọ cũng không che giấu được vẻ tuấn tú của cậu ta: "Chủ nhân, chúng tôi sẵn lòng đi theo cô." Anh ta cố chấp nói: "Tôi và Hoắc Lôi Tư có rất nhiều đồ vật, xin chủ nhân đừng vứt bỏ chúng tôi."

"Con út của Băng Dực Long tộc và Xích Hỏa Long tộc." Hy Thụy có kiến thức rộng rãi, trên mặt vẫn là vẻ ôn hòa: "Long tộc không tham dự cuộc chiến giữa người và ma, chỉ ở Phù Đảo, nhưng mà bọn họ rất chăm lo cho người nhà, có thể đưa bọn họ trở về."

"Nhưng Phù Đảo của Long tộc và đường nối Đại Lục đã bị Ma Vương phá hỉu, có lẽ sợ chúng ta tìm viện trợ. Nếu muốn đưa bọn họ trở về thì phải chờ sau khi thắng lợi." Hy Thụy bình tĩnh nói: "Tôi có thể ủy thác hoàng tộc hoặc bên học viện chăm sóc bọn họ."

Nhưng thiếu niên nhỏ tuổi này vẫn cố chấp mà nhìn Vân Hi, đương nhiên không muốn tiếp nhận đề nghị cùa Hy Thụy.

"Tôi và em trai đồng ý đi theo chủ nhân." Thiếu niên tóc dài màu lam khàn giọng nói.

Phản ứng đầu tiên của Vân Hi là - Không đồng ý. Cô không cảm thấy Long tộc cao quý thật sự muốn làm người hầu của mình. Cô có cảm giác nhạy bén, thiếu niên lớn tuổi hơn không thật sự thần phục mà đang có âm mưu gì đó. Cho nên cô suy nghĩ, quyết định nói thẳng.

"Tôi là dũng giả, tôi không biết các anh suy nghĩ điều gì, nhưng chỉ cần chung mục đích đánh bại Ma Vương, tôi sẽ không để ý."