Bị xâm phạm, Vân Hi cảm thấy thật bi ai. Huyết thống hỏa hệ của Long tộc càng làm cho Hoắc Lôi Tư tính khí ngày càng nóng rực thô bạo, cô rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ đớn đau như bị xé rách.
Dùng sức giãy dụa cũng vô dụng, ma pháp của Hoắc Lôi Tư vững vàng trói buộc hai tay cô, hai chân đặt trên khuỷu tay anh vô lực rung động, cô chỉ có thể thống khổ tiếp nhận trận tàn bạo này, thiếu niên nhu hòa ngày xưa của cô đã hóa thân thành dã thú bị tìиɧ ɖu͙© chi phối mất rồi.
“Nếu như sau khi chị mất đi lực lượng của thần nguyện ý đến tìm tôi và anh trai, tôi cũng sẽ không tức giận như vậy…Ha…Chị của tôi rất tốt bụng, có phải chị thích một người bình thường, dịu dàng không, tôi sẽ trở thành người như vậy cho chị xem.” Vân Hi từ trong thanh âm của Hoắc Lôi Tư thế mà nghe được ủy khuất nồng đậm, cô có chút muốn cười, người bị cường bạo lăng nhục đến cùng là ai, tại sao người bạo hành còn giả làm kẻ vô tội?
“Tôi sẽ ôn nhu, sẽ đối xử tốt với chị mà, tôi có thể học, vì sao phải phải bỏ rơi tôi?” Nếu như là người bình thường, khi bị Hoắc Lôi Tư đả động như vậy sẽ bắt đầu suy nghĩ liệu có phải mình lừa gạt anh hay không, rồi sau đó sẽ sập vào cái bẫy anh đã giăng sẵn. Nhưng Vân Hi quá hiểu con người anh ta, những lời anh nói chẳng qua muốn làm cô áy náy mà thôi, từ đầu đến cuối cô cũng chưa từng suy nghĩ xem rốt cuộc cô muốn cái gì.
“Tôi không hề vứt bỏ cậu.” Mặc dù bị đau đớn, bị sỉ nhục, Vân Hi vẫn dùng bộ dáng ngày xưa cứu vớt bọn họ, nghiêm túc trả lời: “Nhưng mà cậu thì không, nếu nhu ngay từ đầu tôi nói tôi mất đi lực lượng của thần, cậu chắc chắn sẽ đến cướp tôi đi rồi nhốt lại có đúng không?”
Hoắc Lôi Tư bị Vân Hi trào phúng, cũng thấy được nồng đậm đau đớn trong mắt nàng, hắn sửng sốt một chút, buông cổ cô ra, một lúc sau trên môi lại nở nụ cười điên cuồng: “Ha ha ha …ha…ha…ha…ha…ha, không hổ là chị của tôi, không hổ là người vĩ đại, không hổ là vị thần cứu thế! Chị nói đúng, nếu như tôi sớm biết chị mất đi sức mạnh, tôi sẽ nhốt chị lại, ngày đêm gian ô tiểu huyệt của chị, nghe chị thống khổ cầu xin tha thứ, biến chị trở thành của một mình tôi mà thôi!"
Hoắc Lôi Tư nói xong hình như không muốn nghe được những lời khác từ trong miệng Vân Hi, dứt khoát dùng nụ hôn chặn môi cô. Vân Hi biểu tình tê dại mơ màng nhìn vào không trung vô định.
“Chị không vui sao?” Hoắc Lôi Tư lại làm ra vẻ đáng thương sau khi làm sai.
“Là lỗi của tôi, vừa rồi tôi quá tức giận, làm chị buồn, rõ ràng đây là cơ hội khó có được mà tôi lại bỏ lỡ mất rồi!” Sau đó anh cắt cổ tay, bóp miệng Vân Hi ra, ép cô nuốt máu của anh. Vân Hi nhịn không được ho khan, còn anh lại hưởng thụ sự co rút của cô, thoải mái đến nheo mắt lại.”
“Chị biết không, máu rồng thôi da^ʍ.” Cô trợn tròn hai mắt, cực lực muốn ngăn cản Hoắc Lôi Tư, nhưng thân thể lại rất thành thật, cô tiết ra dòng nước ẩm ướt khó có thể ngăn chặn, thân thể khô nóng, ngày càng khát vọng bị chạm vào, mặc sức mà giày vò.
Trong mông lung, Vân Hi nhớ lại lần đầu gặp Hoắc Lôi Tư.
Đó là sự khởi đầu của nỗi đau.
***
Lúc Hoắc Lôi Tư và Tạp Nhĩ La Tư đi về phía Tinh Linh tộc, ở nơi không ai quản lý gặp Vân Hi và Ngải Lệ Tây Ngang bị trộm túi tiền lúc ra cửa. Ngải Lệ Tây Ngang mềm lòng, không muốn truy cứu.
"Bọn họ mặc quần áo tả tơi, vô cùng gầy gò, Ma tộc mang lại quá nhiều khổ nạn, nếu như không ăn trộm tiền, nói không chừng hôm nay sẽ chết đói."
"Ngải Lệ, nơi có một con chuột sẽ có một ổ chuột." Vân Hi nhớ mình nói như thế. "Bóng tối có ở mọi nơi, nhưng chúng ta đại diện cho ánh sáng, nên làm gì đó. Bỏ mặc cũng là một loại dung túng."