Toàn Vũ Trụ Đều Là Fan Của Ta

Chương 16

Dana nhìn về phía Đỗ Đặc.

Bất mãn hiện rõ trong mắt cậu ta.

Dana vẫn bình tĩnh như thường lệ nói: “Dựa vào việc Vân Thanh chính là quán quân.”

Đỗ Đặc lập tức nghẹn họng, trong lòng cảm thấy không phục, nhưng những gì Dana nói là sự thật, cậu ta cũng không phản bác lại được, chỉ có thể âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Dana đảo tầm mắt nhìn tất cả các thí sinh: “Còn có vấn đề gì không?”

Đỗ Đặc không nói gì nữa.

Những thí sinh khác cũng không nói gì.

Cô ấy tiếp tục nói: “Kỳ thứ tư của chúng ta lấy ‘gạo’ là chủ đề, mọi người đều biểu hiện rất tốt, kỳ này lấy việc ăn đủ chất làm chủ đề, tức là lấy rau làm món chính, mọi người có thể tự do phát huy, nhưng phải tuân thủ nguyên tắc như thường lệ, nghiêm cấm lãng phí.”

Các thí sinh gật đầu.

Dana dừng một lát rồi nói tiếp: “Còn nữa, mô phỏng ăn thử đa chiều đã tăng lên hai mươi suất, và Vân Thanh với tư cách là quán quân của kỳ trước sẽ được tăng thêm mười suất, tức là năm mươi suất, mọi người cùng cố gắng, cố gắng bán hết các suất.”

Lại là các suất ăn thử.

Biết được Vân Thanh sẽ có năm mươi suất ăn thử, đa số các thí sinh đều rất ngưỡng mộ, dù sao Vân Thanh cũng là quán quân, hơn nữa các suất ăn thử của bọn họ cũng được tăng lên, điều này cũng làm họ rất vui, bọn họ lại gật đầu với Dana lần nữa.

Dana nói: “Bây giờ , hãy đi chọn nguyên liệu.”

Cái thí sinh lần lượt đứng dậy.

Vân Thanh cũng nằm trong số đó, cậu vừa ngất đi mất ba giây vì một ngàn tinh tệ, bây giờ lại bị năm mươi suất ăn thử kia làm cho kích động, nhưng cậu luôn cho rằng “Tiền chưa đến tay thì chưa phải của mình”.

Cho nên cậu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần.

Vẫn như thường lệ, cậu đi cùng mọi người đến phòng đông lạnh.

Nguyên liệu trong phòng đông lạnh vẫn giống hôm qua.

Cậu quét mắt nhìn nguyên liệu một lượt.

Bốn kỳ trước cậu đã nấu cháo rau, súp thịt viên, canh há cảo và phở.

Xác thực đều là canh và súp.

Hôm nay sẽ nấu một món khô thôi nào.

Cậu chậm rãi đi đến quầy thịt dê, rồi chọn lấy một miếng sườn dê.

Cậu đưa lại gần để ngửi, không có mùi tanh gì cả.

Nhưng cậu vẫn xoay người đến quầy rau củ, lấy một ít hành tây và cà rốt để kết hợp.

Cuối cùng lấy thêm một ít gia vị và gạo.

Đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Cậu bước vào hàng ngũ của thí sinh, cảm nhận được một ánh mắt, xoay người lại, thấy Đỗ Đặc đang nhìn chằm chằm vào khay của mình.

Cậu nghiêng người sang một bên.

Không cho cậu ta nhìn!

Đỗ Đặc nhất thời không biết nói gì.

Vân Thanh cầm khay đi theo các thí sinh về phía trường quay phát sóng trực tiếp.

Ở trường quay, khán giả đã ngồi chật cứng.

Vừa nhìn thấy các thí sinh bước vào, có người lớn tiếng hô “Đỗ Đặc”.

Đỗ Đặc nở một nụ cười, nhưng lại nghe thấy tiếng “Vân Thanh aaaaaa” càng to hơn, sắc mặt lập tức đen lại, không vui mà trừng Vân Thanh một cái.

Vân Thanh cũng không phát hiện ra.

Cậu đang ngạc nhiên trước số lượng người đến xem hôm nay.

Những khán giả này không phải do Pierre bỏ tiền ra để mua tới xem, mà bọn họ phải tự bỏ tiền ra mua vé để vào, hơn nữa còn đang hét lên tên của cậu.

Như thể cậu là ngôi sao vậy.

Cậu có chút vui mừng, cũng có chút xấu hổ nữa.

Không biết phải ứng phó với cảnh tượng này thế nào, vui vẻ đi đến bàn nấu ăn số 26, liếc nhìn thời gian, còn 20 phút nữa mới đến giờ phát sóng trực tiếp, cậu vừa rửa nguyên liệu vừa phối hợp điều chỉnh máy móc đa chiều của nhân viên.

Mười hai giờ đêm, kỳ thứ năm của “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh” chính thức bắt đầu.

Khán giả tại trường quay reo hò cuồng nhiệt.

Khán giả trực tuyến bình luận đầy màn hình, Pierre ngồi trong hậu trường nhìn thấy số lượng khán giả nhanh chóng tăng vọt lên con số 520 ngàn người, nhanh như tốc độ của phi thuyền vậy.

Hai mắt anh ấy sáng lên lấp lánh.

Yên tâm nhìn từng khung ảnh, nhưng chưa đến ba mươi giây, anh không nhịn được mà kéo đến khung ảnh của Vân Thanh, xem nó một cách thích thú.

Mà Vân Thanh không biết tình hình náo nhiệt trên màn hình đa chiều lúc này.

Cậu đang vo gạo, sau đó cho gạo và nước vào nồi cơm điện, sau khi xem thử lượng nước, cậu cho thêm một ít giấm, như vậy có thể làm gạo vừa trắng và sáng hơn.

Sau đó xử lý sườn dê, nâng dao lên chặt xuống, chặt sườn dê thành những miếng đều nhau, rồi cho hết vào nồi để chần qua nước sôi.

Lúc này, cậu cắt hành tây và cà rốt.

Không chú ý đến có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cũng không biết khung bình luận lúc này đang gào thét.

“Kỳ này Vân Thanh sẽ nấu món gì đây? Mong chờ quá đi!”

“Mong chờ +1, từ ngày lọt hố Vân Thanh, mỗi ngày tôi đều phải thức khuya để xem.”

“Có ai mà không thế đâu?”

“Cho hỏi khi nào Vân Thanh mới tháo khẩu trang ra vậy? Muốn xem.”

“Người phía trước…chủ đề hay đấy, tôi cũng muốn xem.”

“Tể của tôi chắc chắn là một anh chàng siêu đẹp trai.”

“Vừa nhìn đã thấy Vân Tể còn nhỏ, chắc chưa được một trăm tuổi.”

“Vân Tể chặt xương sườn cũng đẹp quá đi.”

“Khụ khụ, xin mọi người hãy tự trọng, đây là chương trình nấu ăn đấy.”

“Cổ nhân có một câu nói là ‘Tú sắc khả xan*’, có thể thấy được mặt cũng là một món ngon đấy.”

*Sự xinh đẹp có thể khiến cho người ta quên đi cơn đói.

“Người phía trước, hiểu biết nhiều đấy.”

“…”

Khung bình luận không ngừng nhảy lên.

Pierre xem một cách vui vẻ.

Dana và robot hình tròn đang dẫn chương trình.

Quán Luân và ban giám khảo thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Vân Thanh.

Đa số các khán giả có mặt ở trường quay đều là người hâm mộ của Vân Thanh, họ đều đang giãn cổ ra để xem Vân Thanh.

Lúc này Vân Thanh đang thành thạo dùng lưỡi dao cắt cà rốt thành từng miếng.

Cậu không giảm tốc độ.

Bình thường, tới lúc đếm ngược cậu mới hoàn thành món ăn của mình, nên cậu ý thức được mình phải tăng nhanh tốc độ, vươn tay ra cầm khay lên, đi hai bước về phía khu vực chế biến của bàn nấu ăn.

Ngay lúc chuẩn bị chọn gia vị, đột nhiên bị trượt một cái.

Mọi việc xảy ra đột ngột nên cậu không thể tránh được.

Cơ thể cậu đổ nhào theo quán tính.

Lúc này, trong đầu cậu đều nghĩ đến món ăn của mình tiêu đời rồi.

Gia vị, sườn dê, số tiền khổng lồ kia của cậu… cậu muốn cố gắng cứu vớt nó.

Nhưng quán tính không phải là thứ cậu có thể kiểm soát được.

Không được!

Cậu không thể cứ ngã xuống như vậy!

Cậu phải cứu vớt lại, cậu nghĩ rằng người ở thời đại tinh tế rất coi trọng việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm.

Vào thời điểm đang ngàn cân treo sợi tóc, cậu khó khăn đè khay thức ăn trong tay xuống, sau đó thả ra, khay bay ra với vận tốc ban đầu.

Một tiếng “Bịch” nặng nề đập vào đáy nồi.

Cái nồi cũng không bay ra ngoài như dự tính.

Mà “loảng xoảng” rơi xuống bàn nấu ăn.

Nắp nồi bên trên, sườn dê trong nồi, bọt và nước đổ xuống bàn nấu ăn phát ra tiếng tí tách.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của mọi người bên trong và bên ngoài trường quay.

Đầu tiên chính là khán giả tại trường quay, đột nhiên im lặng.

Sau đó, Pierre và ban giám khảo đều sửng sốt.

Dana và robot hình tròn không nói nên lời.

Khung bình luận nhất thời cũng lặng im.

Mọi người đều nhìn Vân Thanh chằm chằm.

Ngay cả Vi Nhất, Vi Nhị, Vi Tam và các thí sinh cũng nhận ra có gì đó không ổn, lúc họ nhìn về phía Vân Thanh, phần eo Vân Thanh đã đập mạnh vào bàn nấu ăn, Vi Nhất, Vi Nhị và Vi Tam ngay lập tức thả đồ trong tay xuống, muốn chạy đến chỗ Vân Thanh xem sao.

“Không cần qua đây, tôi không sao.” Vân Thanh duỗi tay ra ngăn lại.

Sau đó, cậu dừng lại hai giây, đứng thẳng dậy.

Cậu nhìn về phía Dana, rồi đưa tay ra bấm vào tai nghe.

Dana phản ứng lại ngay lập tức, nhanh chóng bật chức năng tai nghe của Vân Thanh.

Vân Thanh hơi ấp úng một tí.

Đứng thẳng người nói: “Hành tinh 1314 ủng hộ việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm, sự an toàn cũng được hành tinh 1314 đề cao. Vết nước, vỏ trái cây và cặn dầu trong bếp đều có thể gây ra hậu quả như tôi vừa nãy, hi vọng các bạn đang xem “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh”, nhất định phải chú ý đến việc phân loại rác nhà bếp và vấn đề an toàn, nếu không cẩn thận làm bẩn bàn nấu ăn, có thể sử dụng nhãn hiệu chất tẩy rửa Phong Hoa.”

Sau khi nói xong, Vân Thanh vươn tay ra lấy chất tẩy rửa, đổ một ít ra khăn, sau đó nhẹ nhàng lau bàn bếp, làm cho nó ngay lập tức sạch sẽ sáng bóng, trái ngược với mớ hỗn độn bên cạnh, tạo thành hai hình ảnh hoàn toàn đối lập nhau.

Bên trong và bên ngoài trường quay đều rất kinh ngạc.

Vân Thanh đang làm gì vậy.

Cuộc thảo luận lập tức bùng nổ.

“Ai nói cho tôi biết vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

“Vân Thanh đang làm quảng cáo sao? Đây là được thiết kế sẵn sao?”

“Thiết kế sẵn gì chứ? Rõ ràng bị ngã thật đấy.”

“Ngốc, cậu ấy đang PR cho bản thân đấy.”

“Tốc độ phản ứng này cũng nhanh quá đi! Tôi mới thấy cậu ấy ngã vào bàn nấu ăn, trong chớp mắt đã quay lại bắt đầu quảng cáo rồi, tốc độ phản ứng này thật đáng kinh ngạc!”

“Chiêu PR này thật hoàn hảo!”

“Hu hu hu, Tể của tôi vừa nãy bị ngã thật đấy, đau lòng quá đi mất!”

“Mẹ nó! Đứa nhỏ Vân Thanh này cũng quá thông minh rồi!”

“Phản ứng nhanh thật!”

“Chất tẩy rửa Phong Hoa gì chứ, tôi mua.”

“Đứa nhỏ thật không dễ dàng gì nha.”

“Tổ tiết mục bất cẩn quá, sao lại có nước trên sàn chứ.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Aaaaa, tôi tức quá đi!”

“Sườn dê bị đổ hết rồi, Tể làm sao nấu ăn được?”

“Sườn dê đổ trên bàn nấu ăn, chắc vẫn còn dùng được.”

“Nhưng không có gia vị! Tức quá đi, tổ tiết mục thật đáng chết!”

“…”

Trong lúc mọi người đang thảo luận, Vân Thanh đã lấy chất tẩy rửa lau sạch bàn nấu ăn, Dana nói tiếp lời của cậu, chuyển chuyện ngoài ý muốn này thành bảo vệ môi trường, tiết kiệm và an toàn.

Cuối cùng cũng kiểm soát được tình hình.

Cô ấy vừa thở phào một hơi, vừa nhìn Vân Thanh bằng ánh mắt lo lắng.

Pierre cũng lo lắng không thôi.

Quán Luân và các giám khảo cũng nhìn Vân Thanh chằm chằm.

Vi Nhất, Vi Nhị, Vi Tam cũng lo lắng mà nhìn về phía Vân Thanh.

Đỗ Đặc và những thí sinh khác cũng nhìn qua.

Nhưng không giống những thí sinh khác, trong mắt Đỗ Đặc lại mang theo ý cười, Vân Thanh giải quyết được vấn đề trượt ngã thì sao chứ, không có gia vị, sườn dê cũng không còn rồi.

Còn có thể làm được món gì nữa đây?

Cậu ta mỉm cười, thu lại ánh mắt, chuyên tâm làm món ăn của mình.

Vân Thanh nhìn bàn nấu ăn sạch sẽ như mới, rồi hơi cúi đầu.

Sau đó từ từ duỗi ngón tay ra.

Trong tay vẫn còn một ít hũ gia vị.

Đó là do khi nãy cậu muốn bảo vệ sườn dê, lúc thả khay ra, đã duỗi tay vơ vội được một ít hũ gia vị trong khay.

Nhưng vẫn còn thiếu mấy loại gia vị nữa.

Không thể làm món sườn dê được.

Cậu suy nghĩ một lúc, mở nắp nồi cơm điện ra xem, vẫn còn may, lúc nãy cậu chỉ bấm nút ‘nấu chậm’, nếu không có công nghệ cao này, gạo đã nở ra hết rồi.

Cậu ngẩng đầu lên rồi bấm dừng.

Dừng lại?

Mọi người đều nhìn thấy một màn này.

Ai cũng biết cơm thơm ngon nhất khi được nấu chín hoàn toàn.

Nhưng Vân Thanh lại không để chín mà lại bấm dừng lại.

Đây là đang muốn làm gì?

Không thể hiểu được ý đồ của Vân Thanh?

Đỗ Đặc không nhịn được mà liếc sang bên này, mừng thầm, cậu biết Vân Thanh muốn nấu cơm sườn dê, nhưng việc nấu sườn dê bị gián đoạn, cũng không có nguyên liệu, bây giờ việc nấu cơm cũng bị bấm dừng…ai cũng đều biết món ăn ngon cần phải chú ý đến chữ ‘khí’.

Bây giờ chữ ‘khí’ này cũng bị đứt đoạn rồi, cho dù Vân Thanh có kỹ năng nấu nướng rất tốt đi chăng nữa cũng không thể làm ra món ngon để thuyết phục người khác được.

Huống hồ gì thời gian cũng sắp hết.

Mấy điều này Vân Thanh cũng biết, nhưng cậu ngay lúc đầu đã không hề tiêu cực uể oải, nấu ăn cũng như cuộc sống vậy, có thăng có trầm, cũng có lúc biến hoá không ngừng.

Chỉ cần không nản lòng, không bỏ cuộc, thì vẫn còn vô số khả năng trong tương lai.

Cho nên động tác làm lại của cậu cực nhanh.

Cà rốt miếng lúc nãy, bây giờ được bào thành sợi.

Bật bếp lần nữa, vặn nhỏ lửa, rồi bắt nồi lên.

Cậu vươn tay ra để kiểm tra nhiệt độ, sau đó cho tất cả gia vị mình có vào nồi, dùng thìa xúc nhẹ và chăm chú quan sát gia vị bên trong.

Đó là sự tập trung mà từ trước đến nay chưa từng có.

Ở thế kỷ 21, một giáo viên ẩm thực đã nói rằng, mọi thứ trên đời đều có linh tính khó tả.

Đặc biệt là đối với hội họa, trồng hoa và ẩm thực.

Bạn dùng tâm trạng thế nào để làm thì sẽ có loại mùi vị như thế.

Cậu đã đổ hết sự kiên nhẫn, hy vọng và tâm trạng tốt của mình vào món ăn.

Món ăn cũng sẽ mang lại cho cậu những phản hồi tích cực như vậy.

Cậu càng kiên nhẫn xử lý thức ăn, toàn thân cũng tỏa ra ánh sáng.

Xinh đẹp và ấm áp lạ thường.

Nó làm ấm lòng tất cả mọi người, đồng thời cũng mang theo một chút cảm động.

Xảy ra loại chuyện thế này, mà Vân Thanh vẫn không bỏ cuộc.

Ai lại không thích những người luôn hướng về phía trước chứ?

Họ liền nghĩ đến những thất bại mà chính mình đã gặp phải trong cuộc sống, không khỏi sinh ra sự đồng cảm, ai cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, một số người mắt đã đỏ hoe, cũng có người nhỏ giọng cầu nguyện, còn có người thì gửi tới rất nhiều bình luận.

“Vân Thanh cố lên!”

“Cố lên!”

“Vân Tể, cậu có thể làm được!”

“Tể Tể tuyệt nhất!”

“Cố lên!”