Quán Luân nói: “Tôi muốn mời Vân Thanh.”
Pierre hỏi: “Mời Vân Thanh làm gì?”
“Mời cậu ấy nấu một bữa ngon.”
Pierre nhìn Quán Luân với ánh mắt “ông đang nói đùa đấy à”.
Quán Luân nói: “Chỉ nửa ngày thôi.”
Pierre không nói gì.
Quán Luân: “Ba tiếng thôi cũng được.”
Pierre hỏi: “Nấu món nào?”
“Cháo rau xanh, súp thịt viên, sủi cảo nước, phở hay mấy món khác cũng được.”
“Cho ai ăn?”
“Tặng cho người ta.”
“Tặng ai?”
Quán Luân nhỏ giọng nói: “Cũng không phải tặng cho ai, mấy ngày nữa là sinh nhật của người hành tinh trung tâm, cậu cũng biết người kia rất thích ăn uống nên tôi muốn mời Vân Thanh…”
“Không được!” Không đợi ông ấy nói xong, Pierre đã trực tiếp từ chối.
Quán Luân sững người.
Pierre đè thấp giọng nói: “Ông cũng biết người kia là nhân vật gì, bọn họ thích món ăn Vân Thanh nấu thì được, nhưng nếu không thích, còn làm cho người kia nổi giận, ông bảo cậu ấy sau này lăn lộn kiểu gì đây?”
“Chỉ là dâng một phần thức ăn vào đó thôi, bọn họ không nhất định sẽ coi trọng.”
“Vậy cũng không được, không thể để Vân Thanh mạo hiểm thế được, hành tinh trung tâm là hành tinh giàu có và có quyền thế nhất, còn hành tinh 1314 của chúng ta lại là hành tinh nghèo nhất, chúng tôi không muốn tranh giành quyền lực, chỉ muốn kiếm chút tiền để mang lại lợi ích cho người hành tinh 1314 thôi.” Pierre nói chắc nịch: “Xin lỗi nhé.”
Quán Luân cũng không còn cách nào khác: “Được thôi.”
Pierre gật đầu.
“Vậy để Vân Thanh kết nối với trụ sở quảng cáo của các hành tinh khác thì sao?”
“Chúng tôi chưa mở chế độ toàn Tinh Võng, người của hành tinh khác không biết gì về Vân Thanh cả.’
“Mấy người chắc cũng nên sớm mở chế độ toàn Tinh Võng đi.”
“Để mở ở hành tinh 1314 trước đã.”
“Được rồi.” Quán Luân nghĩ kĩ rồi lại nói: “Tôi cũng không quan tâm đến những thứ khác, chỉ cần tôi có thể ăn được đồ ngon là đủ rồi, ông nội tôi là một đầu bếp, chuyện tặng lễ vật này có lẽ nên để cho ông ấy lo liệu.”
Pierre gật đầu.
“Vậy tôi đi đây.”
“Tạm biệt.”
Chào tạm biệt Quán Luân, Pierre và Dana gặp nhau, anh ấy nói với Dana chuyện Quán Luân yêu cầu lúc nãy, cũng tỏ rõ thái độ của mình, sau đó bọn họ cùng nhau đến phòng họp.
Nhìn số liệu phát sóng trực tiếp hôm nay, bọn họ cùng nhau nở nụ cười, thuận tay ném dịch dinh dưỡng vị nguyên bản sang một bên, rồi uống dịch dinh dưỡng vị trái cây xa xỉ.
Bắt đầu xem lại toàn bộ phần ghi lại màn nấu ăn lúc nãy của Vân Thanh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Mà Vân Thanh không hề hay biết về những điều này.
Cậu đang bị Vi Nhất, Vi Nhị và Vi Tam tra hỏi trong kí túc xá.
“Vân Thanh, Vân Thanh này, sao sữa gạo kia lại có thể biến thành bánh phở được vậy?”
“Còn nữa, sao gạo lại biến thành sợi phở?”
“Làm sao có thể làm được thịt màu tương kia? Sao lại thơm vậy chứ?”
“Sợi phở đó có mùi vị gì?”
“Rất thơm.”
“Rất cay.”
Ba anh em họ đặt một đống câu hỏi.
Vân Thanh giải thích nguyên tắc và quy trình làm bánh phở, hơn nữa còn cung cấp một số kiến thức về nấu ăn nữa.
Ba anh em họ nghe xong thì sững sờ, sự ngưỡng mộ dành cho Vân Thanh trào dâng cuồn cuộn, nghĩ đến bát phở kia, lại không hẹn mà cùng nhau nuốt nước miếng, rồi đồng thanh nói: “Thật muốn ăn thử một bát nha.”
Vân Thanh nói: “Tôi cũng muốn ăn.”
Ba anh em họ cùng nhau nhìn về phía Vân Thanh.
Vi Nhất hỏi: “Cậu nấu ăn nhiều kỳ vậy rồi, đừng nói là chưa thử qua nhé?”
Vân Thanh nói: “Không có.”
Ba anh em cùng nhau nói: “Bọn tôi cũng không.”
Vân Thanh kinh ngạc nhìn ba anh em họ.
Ba anh em nói: “Sợ thử rồi sẽ không kiềm chế được mà ăn hết.”
Vân Thanh: “…” Cậu cũng vậy!
Vi Nhất nói: “Tôi nhìn thấy những thí sinh khác không chỉ thử mà còn ăn luôn đấy.”
Vi Nhị nói tiếp: “Có người gia cảnh rất tốt.”
Vi Tam hỏi: “Mọi người đang nói đến bọn Đỗ Đặc sao?”
Vi Nhất và Vi Nhị gật đầu.
Vi Nhất nói: “Nhà cậu ấy mở nhà hàng đấy.”
Vi Nhị nói: “Cũng có chi nhánh ở các hành tinh khác nữa.”
Vân Thanh hỏi: “Vậy không phải nhà cậu ta rất giàu sao?”
Vi Nhất sờ cắm nói: “Chắc là vậy.”
“Thật ra bọn tôi cũng không rõ lắm.” Vi Nhị cũng sờ cằm giống Vi Nhất, động tác của hai anh em bọn họ có phần giống nhau: “Nhưng mà mấy người kia ban đầu tham gia cuộc thi để cho vui thôi, thuận tiện lấy ba mươi vạn tinh tệ, bây giờ thấy chương trình có tỉ lệ người xem càng ngày càng cao, hình như cũng nghiêm túc hơn rồi.”
Vi Nhất gật đầu.
Vân Thanh hỏi: “Vậy ba người vì cái gì mới tham gia cuộc thi?”
Ba anh em ngại ngùng nói: “Vì có thể uống miễn phí dịch dinh dưỡng.”
Vân Thanh: “…” Cậu cũng vậy!
Sau đó tiếp tục trò chuyện, Vân Thanh phát hiện hoàn cảnh của ba anh em họ cũng có phần tương tự với mình.
Hoàn cảnh gia đình của họ cũng không tốt lắm.
Bố mẹ của Vi Nhất và Vi Nhị li hôn, còn bố mẹ của Vi Tam mất sớm.
Bọn họ đều sống với ông bà nội, cho nên tình cảm anh em rất tốt.
Ông bà nội dựa vào việc nhặt đá năng lượng để kiếm sống, trình độ học vấn của bọn họ cũng cao hơn Vân Thanh một chút, nên vào các nhà hàng nhỏ để làm một số công việc tay chân, sau đó học một vài kỹ năng nấu nướng, kiếm được rất ít tiền.
Bọn họ vì muốn tiết kiệm tiền để ông bà có cuộc sống tốt hơn nên đã tham gia cuộc thi này, mục đích chính là được uống miễn phí dịch dinh dưỡng, nếu có thể lấy được giải xuất sắc với phần thưởng một ngàn tinh tệ kia thì càng tốt.
…Vân Thanh nghe thấy bọn họ tiết lộ về bản thân mình một cách chân thành như vậy.
Cậu cũng nói một chút về tình huống của mình.
Bọn họ không chỉ không ghét bỏ mà ngược lại còn khâm phục Vân Thanh hơn.
Vi Nhất nói: “Yên tâm đi, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn.”
Vân Thanh gật đầu.
Vi Nhất lại nói tiếp: “Đến lúc đó, chúng ta bữa nào cũng ăn thịt.”
Vi Tam nói: “Em không muốn bữa nào cũng ăn thịt đâu, em muốn ăn canh há cảo Vân Thanh làm, không biết mùi vị thế nào nữa, vừa nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi.”
Vi Nhị nói: “Tôi thích súp thịt viên.”
Vi Nhất nói: “Tôi muốn ăn phở.”
Vân Thanh nói: “Tôi đều muốn ăn hết.”
Ba anh em họ cười ha ha, nói với Vân Thanh về những món ăn mà bọn họ muốn, bất tri bất giác tình cảm giữa bốn người lại trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Họ cùng nhau nghĩ về tương lai, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Vân Thanh đang ngủ thì lại nằm mơ, trong mơ không chỉ có đồ ăn mà còn có rất nhiều tiền vàng, cậu lấy tiền mua quang não, mua quần áo, còn mua phi thuyền tàu bay, vui sướиɠ cười ha ha, sau đó tỉnh dậy.
Cậu hơi quẫn bách một chút, nhưng nhìn thấy bầu trời trong xanh dịu dàng và ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, tâm trạng của cậu rất tốt, cậu vươn vai ngồi dậy, Vi Nhất lại đưa dịch dinh dưỡng trái cây cho cậu: “Robot mang đến đấy.”
“Cảm ơn.”
“Bọn tôi phải đi làm rồi, đi trước nhé.’
“Được.” Vân Thanh cười gật đầu.
Sau đó ba anh em họ rời đi.
Vân Thanh không có việc gì làm vào buổi sáng, cậu cũng không vội, sau khi thức dậy thì dọn dẹp một chút, thuận tiện quét dọn kí túc xá.
Thời gian vẫn còn sớm, cậu vẫn chưa từ bỏ kế hoạch tìm việc trong tổ tiết mục của “Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh”.
Cậu đi loanh quanh một vòng nhưng không thấy yêu cầu vị trí công việc nào, thậm chí còn làm quen với dì phân loại rác trong sân.
Dì nói mình đã tốt nghiệp cấp ba, cho nên vẫn cần bằng cấp…xem ra bằng cấp là chỉ tiêu bắt buộc, cậu lại trở về ký túc xá, trên giá sách ký túc xá có vài cuốn sách ẩm thực, bên cạnh có một màn hình điện tử, cậu tiến lên trước nhấp hai lần, phát hiện đây chính là tinh não.
Cậu đã ngủ ở đây một đêm rồi mới phát hiện nơi này có tinh não.
Tinh não này giống với máy tính, nhưng chức năng lại cao cấp hơn.
Nhưng hầu hết mọi người đều có quang não, cho nên tinh não cũng dần ít đi, cậu đi tới trước tinh não, làm vài thao tác, thấy tinh não này cũng khá giống loại quang não của cậu.
Đều là đồ cổ.
Thật tệ.
Nhưng có thể từ từ mà sử dụng cũng được, cậu tra một vài thứ về bằng cấp, phát hiện việc đi học cũng không khó, vượt qua kì thi thì có thể vào học, cái khó chính là học phí, nếu là cấp ba thì một học kì phải mất hai ngàn tinh tệ, sau khi bước vào lớp 12, không chỉ có thể thi vào trường Đại học ở hành tinh 1314 mà còn có thể học ở hành tinh trung tâm.
Nhưng thông thường rất khó để thi đậu vào trường Đại học ở hành tinh trung tâm.
Hành tinh trung tâm là nơi có thẩm quyền và phát triển nhất trong tất cả các hành tinh, hầu như ai cũng là người có tiền, nhưng việc này không có quan hệ gì với cậu cả, cậu cũng không xem hành tinh trung tâm nữa mà đi tìm sách giáo khoa cấp ba, kết quả những sách này đều cần phải trả tinh tệ mới đọc được, một quyển cần năm mươi tinh tệ, cái này cũng đắt quá rồi, đâu đâu cũng cần tiền, có thể thấy mọi người đều rất coi trọng giáo dục.
Vân Thanh lại sờ vào túi của mình, tiết kiệm được sáu mươi lăm tinh tệ, lát nữa làm thêm được ba mươi tinh tệ nữa, phát sóng trực tiếp được ba mươi tinh tệ, cậu sẽ có một trăm hai mươi lăm tinh tệ rồi.
Một trăm hai mươi lăm!
Từ từ tiết kiệm, có thể mua sách được rồi, nói không chừng còn có thể đi học nữa, cậu không thấy tiêu cực chút nào, tiếp tục dạo trên tinh não, cậu cũng không đợi đến tối rất sớm đã đi đến chung cư Tinh Châu.
Sau ba tiếng rưỡi phân loại rác, cậu uống thêm một chai dịch dinh dưỡng trái cây, trở về kí túc xá tắm rửa, nhìn chính mình trong gương, hình như trông đẹp trai hơn rồi, chẳng lẽ dịch dinh dưỡng vị trái cây này so với vị nguyên bản tốt hơn sao?
Đánh rắm!
Lợn nhìn quen ngoại hình của mình rồi cũng cảm thấy mình là Phan An.
Không thể quá tự luyến được!
Cậu mặc quần áo vào rồi giặt sạch quần áo cũ của mình, đúng lúc Pierre và Dana thông báo cho tất cả các thí sinh mở họp, cậu nhanh chóng thay quần áo đầu bếp rồi đi đến phòng họp, Pierre Dana đã ngồi sẵn ở đó, nhìn thấy ở giữa Pierre Dana có đặt một cái chai, bên trên viết ba chữ chất tẩy rửa.
Đây là dùng làm gì?
Vân Thanh không hiểu, nghe những thí sinh khác cũng đang nhỏ giọng bàn tán.
“Sao lại có chất tẩy rửa?”
“Không phải là sản phẩm quảng cáo đấy chứ?”
“Chắc là vậy, trước đây nghe nói sắp nhận quảng cáo mà.”
“Tổ tiết mục nhận quảng cáo rồi à?”
“Nghe nói phát sóng trực tiếp kỳ thứ tư vượt qua năm mươi vạn lượt xem đấy.”
“Nhiều vậy sao?”
“Ừ, nên có thể nhận được quảng cáo cũng không có gì kì lạ.”
“Phí quảng cáo bao nhiêu nhỉ?”
“Tôi không biết.”
“Chúng ta có phần không?”
“Cũng không biết nữa.”
“Xin hãy trật tự một chút.” Dana cắt ngang cuộc thảo luận của các thí sinh, cô ấy từ trước đến nay luôn không nhiều lời, cũng không có phát biểu mở đầu, trực tiếp nói: “Chắc mọi người cũng thấy chất tẩy rửa trên bàn rồi, đây là quảng cáo đầu tiên mà chúng tôi nhận.”
Thật là như vậy!
Vân Thanh rất vui cho Pierre Dana.
“Vân Thanh, cho cậu này.” Dana đột nhiên nói.
Vân Thanh ngạc nhiên, nhưng cậu cũng vươn tay ra nhận lấy.
Dana tiếp tục nói chuyện chính: “Lát nữa đặt trên bếp của cậu, không cần làm gì đặc biệt cả, sau khi nấu xong thì dùng một ít để rửa bát đũa là được, đến khi kết thúc sẽ nhận được một ngàn tinh tệ.”
Một ngàn tinh tệ!
Một khoản tiền lớn nha!
Vân Thanh mở to hai mắt.
Còn những thí sinh khác thì há hốc mồm.
Sắc mặt Đỗ Đặc cứng đờ, lập tức nói: “Dựa vào đâu mà để Vân Thanh dùng nó?”