Toàn Vũ Trụ Đều Là Fan Của Ta

Chương 14

Muốn nấu cháo sao?

Đỗ Đặc khó hiểu nhìn Vân Thanh chằm chằm, rồi thấy cậu lấy ra một miếng băng gạc.

Cậu ta càng thêm nghi hoặc, đến nỗi quên mất mình đang làm khô nồi.

Mãi cho đến khi đáy nồi chuyển sang màu đỏ, nhiệt độ quá cao đến bỏng cả tay.

Cậu ta mới bừng tỉnh.

Nhanh chóng trở lại bàn nấu ăn của mình, nhớ lại Vân Thanh đã xay gạo thành sữa, còn kết hợp thêm thịt và rau.

Cậu ta không thể tưởng tượng được mùi vị kia sẽ ra sao.

Khẳng định lại là thứ ẩm thực hắc ám rồi.

Trái cây khô hấp cơm của cậu ta đã được đại sư công nhận, chắc chắn là ngon nhất.

Nên cậụ ta không còn quan tâm đến những gì Vân Thanh đang làm nữa mà tập trung làm việc của mình.

Nhưng khán giả đang ngồi trước màn hình lại rất tò mò, họ đều phóng to cửa sổ nhỏ của Vân Thanh lên để xem người kia đang làm gì.

Sự chú ý dành cho Vân Thanh nhanh chóng được đưa lên vị trí đầu tiên.

Cả Pierre và Dana cũng đã thấy được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Vân Thanh.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

Dana tiếp tục dẫn chương trình.

Còn Pierre lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình đa chiều trong hậu trường.

Nhìn thấy trong mười bình luận thì đã có tám bình luận liên quan đến Vân Thanh rồi.

“Vân Thanh đang làm gì thế?”

“Xay nát gạo ra thì ăn thế nào được?”

“Không biết nữa.”

“Tôi chưa thấy qua cách làm này bao giờ.”

“Xay nát ra thành như vậy, còn ăn gì nữa chứ? Lại định nấu canh à?”

“Lần này Vân Thanh chắc sẽ không bị loại chứ?”

“Người lầu trên đừng nói nhảm nữa! Vân Tể của chúng tôi chính là quán quân đấy.”

“Ha… Vân Thanh đã có người hâm mộ rồi sao.”

“Nhìn xem, Vân Thanh lấy ra một miếng băng gạc làm gì vậy?”

“Băng gạc cũng có thể nấu được sao?”

“…”

Trong khung bình luận, mọi người vẫn đang thảo luận rất gay gắt.

Mỗi người đều có ý kiến riêng, nhưng tất cả đều không hiểu được Vân Thanh đang làm gì.

Với tư cách là một đạo diễn, nhưng Pierre cũng không nhịn được mà phóng to hình ảnh của Vân Thanh lên.

Nhìn kỹ xem là cậu ấy đang làm gì.

Mà ở phía Vân Thanh thì hoàn toàn không biết đến những thứ này.

Cậu đặt miếng gạc lên đầu ra của máy ép, cẩn thận nghiêng máy qua cho sữa gạo từ từ chảy ra theo đường vân của miếng gạc.

Cho đến khi chảy hết.

Sau đó gỡ miếng gạc ra.

Trên miếng gạc lọc ra được rất nhiều cặn gạo, cho nên sữa gạo cũng nhuyễn và mịn hơn.

Cậu tìm một cái khay trên bàn.

Đổ sữa gạo vào khay, sau đó xoay nhẹ để sữa gạo trải đều xuống đáy khay rồi đặt khay vào nồi đun sôi.

Sau đó đậy nắp nồi lại.

Khoảng một phút rưỡi sau, cậu lấy khay ra.

Sữa gạo đã biến thành bánh phở.

Sau khi để khô một lúc, nhấc phần sữa gạo đã khô ở mép khay lên trước, sau đó Vân Thanh nâng phần bị kéo ra rồi khéo léo nhấc cả miếng bánh phở lên.

Miếng bánh phở còn nảy lên trong không trung một chút.

Giống như cố tình cho mọi người thấy độ co giãn và đàn hồi của mình.

Pierre nhất thời trợn tròn hai mắt.

Khung bình luận lúc này cũng đã bùng nổ.

“Mẹ nó! Mẹ nó! Tôi nhìn thấy cái gì vậy?”

“Đây là loại kỹ thuật gì vậy?”

“Sao sữa gạo lại biến thành thứ này rồi, đây gọi là gì thế?”

“Tôi cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

“Aaaaaaaaa! Vân Tể lợi hại quá đi mất!”

“Tôi cảm giác như mình không phải đang xem một chương trình ẩm thực mà là đang xem biểu diễn ảo thuật đấy.”

“Mạnh quá rồi!”

“…”

Ở thời điểm khung bình luận đang bay hỗn loạn, Pierre đã dụi dụi mắt.

Anh ấy xác định là mình không nhìn nhầm.

Vân Thanh đã biến sữa gạo thành một thứ giống như hai trang sách, còn hơi trong suốt, đây rốt cuộc là cái quái gì vậy.

Anh ấy vội vàng cúi đầu tìm kiếm ‘Bách Khoa toàn thư về ẩm thực Trái Đất cổ xưa’ trong đầu mình.

Lúc này Vân Thanh đã làm được ba miếng bánh phở.

Sữa gạo cũng vừa hết.

Cậu phơi ba miếng sang một bên.

Sau đó tiếp tục xử lý thịt lợn, ớt… mà lúc nãy mang đến.

Cậu chọn thịt lợn có ba phần nạc bảy phần mỡ, thái miếng vừa ăn, sau đó cho thêm nước cốt gừng và nước cốt hành để khử mùi tanh, khi dầu trong nồi nóng lên thì cho thịt lợn đã thái vào xào cho ra mỡ rồi vớt thịt ra, sau khi mỡ lợn dậy mùi thì tiếp tục cho hoa tiêu, ớt và các gia vị khác vào, thấy thơm liền vớt ra.

Cho thịt lợn vào xào thêm lần nữa.

Múc một thìa súp xương heo đã đun sôi vào chảo, bắt đầu nấu.

Đến lúc này, phần nấu ăn của Vân Thanh đã gần như kết thúc, cậu quay đầu lại nhìn các thí sinh khác, mọi người cũng lần lượt kết thúc.

Cậu âm thầm thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng có một lần cậu không cần phải đếm ngược năm, bốn, ba, hai, một rồi.

Nhưng cậu vẫn chưa dừng lại.

Ba miếng bánh phở đã được phơi xong.

Cậu bôi lên bề mặt một lớp mỡ mỏng, cắt bỏ đi phần mép bị khô, sau đó xếp gọn lại với nhau, rồi cắt thành những sợi phở có kích thước và độ dày bằng nhau.

Chia đều ra sáu bát nhỏ.

Tiếp theo là múc một ít súp xương heo đổ lên trên.

Lúc này, phần thịt hay gọi là nhân cậu làm đã theo khe hở của nắp nồi bay ra ngoài.

Thơm quá đi !

Đây là ý tưởng riêng của Vân Thanh.

Cậu nuốt nước miếng.

Lại đợi thêm một lúc, nhìn qua nắp nồi trong suốt, thấy phần nước trong nồi cũng sắp cạn hết, nên cậu tắt bếp đi.

Quay về hướng các thí sinh khác, đã có người bắt đầu bấm đèn xanh rồi.

Cậu đợi thêm mười giây, mở nắp nồi ra, cầm lấy cái xẻng, xào nhẹ hai lần, rồi lần lượt đổ lên sáu bát phở, trang trí trên mỗi bát một lá bắp cải xanh và rắc thêm một ít đậu phộng đã được giã nhuyễn.

Sau đó mới đưa tay ra và bấm đèn xanh.

Trên màn hình lớn hiển thị cậu là người thứ mười lăm hoàn thành, cậu rất đắc ý về tốc độ của mình, sau đó cùng mọi người xem món ăn của các thí sinh khác.

Có người làm cơm nắm, có người làm cơm rang với thịt thái hạt lựu, có người thì dứt khoát làm cơm hấp…Các thí sinh vòng này dường như đều rất xuất sắc, biết kết hợp với lý thuyết của các nhà khảo cổ học, các chuyên gia dinh dưỡng và các nhà lý luận học để cho ra những sự đổi mới.

Đặc biệt là Đỗ Đặc.

Cậu ta làm trái cây khô hấp cơm.

Cậu ta chọn nhiều loại gạo khác nhau, trộn gạo nếp, gạo tẻ… lại với nhau, sau đó hấp lên với nhiệt độ phù hợp nhất, thêm vào nho khô, xoài khô, đậu phộng và các loại trái cây và hạt dinh dưỡng khác, rồi hấp với cơm để có được hương vị tự nhiên.

Có thể vẫn còn những cách khác để xử lý cái này.

Dù sao Vân Thanh cũng ngửi được mùi thơm.

Ban giám khảo và khán giả gật đầu.

Các giám khảo đánh giá rất cao Đỗ Đặc, Pierre và Dana cũng cho điểm số cao.

Đỗ Đặc nhận được 578 điểm.

Hơn số điểm 576 của Vân Thanh trong kì trước.

Cậu ta đắc ý nhìn về phía Vân Thanh, tin chắc lần này mình sẽ trở thành quán quân, sau đó bưng khay trở về vị trí của mình, đúng lúc nhìn thấy Vân Thanh đang bưng khay đi về phía mình, cậu ta mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Tôi được 578 điểm đấy.”

“Xin chúc mừng.” Vân Thanh thờ ơ đáp.

“Cảm ơn, chúc cậu may mắn.”

“Cảm ơn.” Vân Thanh đi thẳng đến khu vực ban giám khảo.

Đỗ Đặc khinh thường nhìn cậu một cái, nhưng khi đảo mắt qua sáu bát phở trên khay, cả người cứng lại.

Cậu ấy nhìn thấy cái gì vậy.

Trong bát nhỏ màu trắng có ớt đỏ, thịt thái miếng màu tương sẫm, rau xanh và sợi phở trắng.

Trông thật hài hoà đẹp mắt làm sao.

Vừa nãy rõ ràng Vân Thanh xay gạo nấu cháo mà.

Sao trong nháy mắt lại biến thành thế này rồi?

Trong lúc Đỗ Đặc không thể hiểu được, ban giám khảo và khán giả đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ đã chứng kiến Vân Thanh biến gạo thành sữa rồi lại biến sữa gạo thành sợi phở.

Nhưng lúc nhìn thấy bát nhỏ đầy đủ màu sắc đỏ, xanh, trắng thật bắt mắt, lại còn phảng phất từng đợt mùi thơm của ớt, bọn họ dường như bị chấn kinh trước tài năng nấu nướng của Vân Thanh.

Phải mất một lúc sau mới khôi phục lại bình thường.

Trong phần giới thiệu của Dana và Vân Thanh, mọi người đã kinh ngạc cảm thán không thôi, khi biết đây là một món ăn có tên gọi là Mì Gạo ở Trái Đất cổ đại.

Giám khảo Quán Luân không chờ nổi, đang rất nóng lòng muốn cầm đũa lên thử.

Nhẹ nhàng gắp lấy một ít phở, như thể đang mở chiếc hộp Pandora vậy.

Vị chua, tươi, thơm và cay dần dần lan toả.

Khán giả ở trường quay đều nuốt nước bọt.

Khán giả xem trực tuyến thậm chí còn la hét, khung bình luận lại bị spam một lần nữa.

Lần này, Dana không thể không nói ngắn gọn hơn.

Mời các vị giám khảo bắt đầu nếm thử món ăn.

Quán Luân là người đầu tiên gắp bánh phở bằng đũa.

Pierre, Dana và các giám khảo khác cũng làm theo.

Bọn họ đều là người am hiểu ẩm thực, trong mắt bọn họ, gạo là một loại thực phẩm rất dính, và dễ vỡ.

Nên họ mặc nhiên cho rằng phở được làm từ gạo này cũng giống như vậy.

Nên cần phải hành động một cách vô cùng nhẹ nhàng, lúc đưa sợi phở vào miệng, chúng thật sự rất mềm và mịn, quyện trong nước sốt đậm đà.

Vị chua chua, thơm thơm, cay cay mới ngửi thôi đã như hiện hữu ngay trên đầu lưỡi, vị chua vị mặn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị tươi ngon, vị tươi ngon lại kéo theo vị cay.

Việc hoà trộn các hương vị lại là điều kiêng kị nhất.

Tuy nhiên loại hương vị chua, tươi, mặn và cay này do Vân Thanh tạo ra rất khác biệt, trình tự rõ ràng lại tăng dần theo từng lớp khác nhau, kết hợp với phở có mùi thơm của gạo lan toả trong miệng, đây quả thật là mỹ vị nhân gian mà!

Ngon quá đi mất!

Quá nghiền!

Quán Luân vùi đầu vào ăn, thậm chí còn húp sạch nước súp, húp đến mồ hôi nhễ nhại, lớn tiếng thốt lên một chữ “Đã”.

Ba vị giám khảo còn lại cũng vùi đầu vào ăn, giống như quên mất chính mình đang là giám khảo vậy, ăn đến hai má đỏ bừng, trên trán cũng chảy đầy mồ hôi.

Pierre Dana không quên bọn họ đang phát sóng trực tiếp, nhưng cũng không thể khống chế được bản thân như các vị giám khảo, ăn một miếng rồi lại thêm một miếng.

Tại hiện trường phát sóng trực tiếp lúc này tràn ngập mùi thơm.

Một người nào đó trong số những khán giả đã trả tiền để được vào trường quay hét lên: “Chúng tôi cũng muốn ăn.”

Ở khung bình luận cũng đồng loạt: “Mau mở bán đi.”

Pierre cuối cũng cũng lấy lại được sự tỉnh táo, mời ban giám khảo đánh giá món ăn của Vân Thanh.

Các giám khảo đều nhất trí cho đánh giá tốt.

Vân Thanh rất vui.

Còn Đỗ Đặc lại có dự cảm không lành.

Sau đó Pierre Dana đã có những đánh giá về món ăn của Vân Thanh.

Khung bình luận lại bị spam đầy màn hình.

“Làm ơn! Đây là chương trình ẩm thực, không phải chương trình trò chuyện đâu.”

“Trực tiếp thử nó đi có được không vậy?”

“Aaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi muốn ăn quá đi!”

“Vân Tể! Con đã không làm mẹ thất vọng.”

“Mau mở bán đi!”

“Đừng khen nữa, bọn tôi biết Vân Thanh nấu ngon rồi!”

“…”

Khung bình luận càng lúc càng nhiều, Pierre càng thêm vui mừng, nhưng anh cũng không bị ảnh hưởng bởi điều đó, sau khi cho điểm Vân Thanh đâu vào đấy, số điểm lần này của cậu lại tạo ra một kỷ lục mới.

585 điểm!

Hơn Đỗ Đặc tận bảy điểm.

Đủ bảy điểm!

Vân Thanh không hề đắc ý, vì cuộc thi vẫn chưa đến hồi kết, nên vẫn chưa được tính là chiến thắng.

Nhưng Đỗ Đặc lại rất thất vọng.

Cậu ta lại thua Vân Thanh rồi, cậu ta âm thầm nghiến răng.

Nhưng mấy người Pierre không phát hiện ra dòng chảy ngầm này, sau đó bọn họ lại tiếp tục thử món ăn của các thí sinh khác, nhưng đều không làm tốt bằng Vân Thanh, cho đến khi công bố điểm số thí sinh thứ 24, cũng không có ai vượt qua được Vân Thanh.

Vân Thanh lại trở thành quán quân lần nữa.

Khán giả đều vỗ tay hoan hô.

Khung bình luận cũng bắt đầu spam liên tục.

Đỗ Đặc tức giận trừng mắt Vân Thanh.

Ba anh em Vi Nhất và Lina đều vui mừng cho Vân Thanh.

Nhưng điều mà Vân Thanh đang nghĩ đến lúc này: “Ngày mai lại có thể nhận hơn mười tinh tệ nữa, lát nữa sẽ bắt đầu bình chọn, nhất định có thể bán ra hai mươi phần, nhất định có thể bán.”

Vào lúc này, Dana cuối cùng cũng mở bán.

Gần như là ngay lập tức, ngọn đèn đỏ sáng lên phía sau tên của Vân Thanh.

Tất cả hai mươi phần đã được bán hết.

Pierre vô cùng kinh ngạc trước tốc độ này, quá nhanh rồi, nhanh đến mức chưa từng thấy từ trước tới nay.

Vân Thanh vui vẻ vì hai mươi tinh tệ đã đến tay.

Những thí sinh khác cũng lần lượt được bán hết.

Đương nhiên cũng có ba thí sinh đứng cuối cùng, không bán hết được, nhưng cái này không ảnh hưởng đến bầu không khí ở trong và ngoài trường quay, có vẻ như chương trình chỉ mới bắt đầu, bọn họ đều không muốn chương trình kết thúc như vậy, muốn xem Vân Thanh nấu ăn tiếp.

Nhưng Dana không muốn để Vân Thanh phải làm tiếp.

Cô ấy phải từ từ kéo tỉ lệ người xem Vân Thanh lên, nên rất tiếc nuối mà nói tạm biệt với tất cả khán giả, còn nói đợt mở bán ngày mai sẽ nhiều hơn, hi vọng mọi người có thể đúng giờ đón xem, kỳ thứ tư của “Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh” kết thúc, Pierre và Dana đều có cảm giác chưa đã thèm, trước tiên bọn họ tiễn khán giả ở trường quay ra về, sau đó vô cùng lịch sự tiễn ban giám khảo.

Ba trong số bốn giám khảo đã rời đi.

Nhưng Quán Luân vẫn chưa đi.

Pierre Dana tò mò nhìn về phía Quán Luân.

Thấy ông ấy kéo áo Pierre vào góc tường.

Dana, Vân Thanh và những thí sinh khác cũng tò mò nhìn hai người họ, không biết hai người này đang làm gì.

Nhưng Pierre cũng không biết ông ấy muốn làm gì.

Pierre hỏi: “Ông làm gì vậy?”

Quán Luân, người luôn tỏ ra thô bạo và hào phóng, lúc này lại nói với vẻ âm trầm: “Pierre này, tôi muốn bàn chuyện này với cậu.”

Pierre hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”

Quán Luân nói nhanh: “Cho tôi mượn Vân Thanh một lát đi.”

Pierre kinh ngạc: “Cái gì cơ?”