Toàn Vũ Trụ Đều Là Fan Của Ta

Chương 17

“Vân Tể Tể, cố lên!”

“Em ủng hộ anh!”

“…”

Có rất nhiều bình luận Vân Thanh không thể thấy trên màn hình đa chiều.

Nhưng Vân Thanh có thể nghe thấy tiếng la hét của khán giả trong trường quay, trong tim liền nóng lên một chút, đôi mắt chua xót, cậu lại càng tập trung hơn vào nguyên liệu trong nồi.

Ngửi thấy mùi gia vị càng ngày càng thơm.

Cậu lập tức tắt lửa.

Ở đây không có chày cối.

Cậu đổ gia vị ra một chén nhỏ, sau đó dùng cán lăn bột giã nhuyễn.

Rất nhiều người không biết Vân Thanh đang làm gì, nên ai cũng đang tự đặt câu hỏi.

Nhưng bọn họ từ trước đến nay đều không bao giờ đoán được những món Vân Thanh muốn làm.

Mang theo nghi hoặc mà tiếp tục xem.

Vân Thanh cầm dao lên, loại bỏ một ít mỡ trên miếng sườn dê đã chín đi, sau đó lại bật lửa.

Đổ một ít dầu vào chảo.

Đợi dầu nóng lên, rồi cho mỡ dê vào bên trong, sau đó bắt đầu xào.

Tiếng xi xi giòn rụm vang lên, mỡ dê đã chuyển thành dầu, toả ra một mùi thơm đặc trưng, sau đó mới đổ thêm sườn dê đã chín vào, rồi xào liên tục cho đến khi sườn dê vàng đều cả hai mặt, tiếp theo cho hành tây đã cắt sợi vào để làm tăng thêm độ cay.

Sau đó cho thêm cà rốt bào sợi, cà rốt này có hơi mềm một chút.

Rồi rắc muối và gia vị vừa ăn.

Phần lớn bột gia vị chính là thì là —— cậu nghĩ tới món cơm dê thập cẩm, món này cần các nguyên liệu khác nhau như thịt dê, cà rốt, củ cải vàng và hành tây trắng…

Nhưng bây giờ trước mặt cậu chỉ có hành tây và cà rốt.

Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để làm hoàn thành món cơm thập cẩm này.

Sau khi đảo qua vài lần, cậu cho thêm nước vào.

Lượng nước này vô cùng quan trọng.

Nếu ít quá cơm sẽ không chín, còn nhiều quá sẽ có thể biến thành cháo.

Đây là điều mà ngay cả giáo viên ẩm thực ở thế kỉ 21 cũng khó có thể làm được.

Vân Thanh nhìn cơm đã chín, cũng đã phồng lên không ít.

Cậu cố tình thêm vào một ít nước, trải phẳng cơm lên bề mặt, nhẹ nhàng đảo đều cơm cùng với sườn dê, hành tây và cà rốt vài lần, sau đó dùng đũa chọc vài lỗ ở giữa để nhiệt lượng tản đều ra.

Cuối cùng đậy nắp nồi lại, đun ở lửa nhỏ.

Trong thời gian này nhất định không được mở nắp, vậy mới có thể giữ lại mùi vị và màu sắc món ăn.

Nói chung những đầu bếp có kinh nghiệm đều có thể nắm bắt thời gian, tính toán chính xác được thời gian nấu.

Nhưng Vân Thanh không có kinh nghiệm gì, hơn nữa sườn dê và cơm đều đã được nấu lần hai.

Cậu lo mùi vị sẽ không được ngon như dự tính.

Đứng trước nồi với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào nắp nồi trong suốt.

Luôn chú ý tới tình hình bên trong.

Mà lúc này khán giả trong ngoài trường quay đều đã không giữ được bình tĩnh.

“Vân Thanh đang hấp cơm sao?”

“Sao hấp cơm lại có thịt có rau chứ?”

“Trước đây tôi cũng từng làm vậy rồi.”

“Kết quả thế nào?”

“Khó ăn lắm, còn không bằng ăn cơm trắng nữa.”

“Hả? Vậy Vân Thanh cùng đường rồi mới làm món này sao?”

“Chắc là vậy rồi, dù sao lúc nãy cũng xảy ra chút sự cố.”

“Tôi có thể tưởng tượng được nó khó ăn thế nào rồi.”

“Làm sao đây? Cảm thấy Vân Tể có thể sẽ bị loại đấy.”

“…”

Lúc nghe thấy những âm thanh nghi ngờ của khán giả ở trong và ngoài trường quay, Pierre, Dana và ban giám khảo cũng lo lắng cho Vân Thanh.

Sau khi cơm hấp và cơm chiên trứng xuất hiện trên các chương trình về ẩm thực, có không ít người tinh tế đã sáng tạo ra các món ăn từ gạo như cơm thì là, thịt nướng trái cây…nhưng hầu hết đều thất bại rồi.

Bây giờ Vân Thanh còn nấu cả sườn dê với cơm, hành tây và cà rốt.

Này lại là loại thức ăn hắc ám gì nữa đây?

Bọn họ vừa nghĩ đến mùi của thịt dê, vị ngọt của cà rốt và vị cay của hành tây, nhất thời không thể chấp nhận được, làm cho ai nấy cũng không khỏi cau mày.

Lúc này đã có vài thí sinh hoàn thành nhiệm vụ.

Mấy người Pierre Dana bắt đầu nếm thử những món ăn của các thí sinh khác.

Vân Thanh vẫn đang chú ý đến món cơm dê thập cẩm của mình, nghe thấy âm thanh trong nồi nhỏ dần, sau đó chuyển thành tiếng xì xì, đây là đang cạn nước.

Thịt dê tươi ngon, vị ngọt của cà rốt, vị cay của hành tây và mùi thơm đặc trưng của thì là, nhất định sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời.

Cậu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng bay ra từ nắp nồi, trong lòng có chút vui mừng.

Cậu duỗi tay ra tắt lửa, nhưng không vội mở nắp nồi ra.

Vân Thanh ngẩng đầu nhìn đến khu vực ban giám khảo, đúng lúc nhìn thấy Đỗ Đặc đang mang đồ ăn lên.

Chả bò và cơm viên chiên giòn.

Tất cả đều là món chiên… Vân Thanh theo bản năng nhìn vết dầu dưới chân mình, sau đó tiếp tục nhìn món ăn của Đỗ Đặc.

Cậu ta đã cải tiến các món chiên mà người tinh tế hay ăn.

Pierre Dana và giám khảo cho điểm rất cao.

Khán giả ở trường quay cũng hét lên rất thơm, Đỗ Đặc đạt điểm cao nhất, cậu ta mang đồ ăn trở lại vị trí, vô thức ngước mắt nhìn về phía Vân Thanh.

Vân Thanh không hề e sợ mà đón nhận ánh mắt của cậu ta.

Đỗ Đặc mỉm cười đắc ý với Vân Thanh, giống như đang muốn nói “Tôi đợi cậu bị loại.”.

Vân Thanh nhắm thấy thời điểm đã đến.

Cậu thu hồi lại ánh mắt, nhấc nắp nồi lên.

Mùi thơm của cơm thập cẩm thoang thoảng bay ra.

Đỗ Đặc dừng lại, kinh ngạc nhìn Vân Thanh.

Trên mặt Vân Thanh không có biểu cảm mà nhìn cơm dê thập cẩm, cậu chia cơm thành sáu đĩa, sau đó nhấn nút hoàn thành, mọi ánh mắt của khán giả trong và ngoài trường quay đều tập trung vào cậu, cậu mang khay thức ăn đi đến khu vực giám khảo.

Để chương trình trở nên kịch tính hơn, máy quay không quay vào món ăn của Vân Thanh.

Khán giả trong ngoài trường quay đều rất tò mò.

“Món ăn trông như thế nào vậy?”

“Có phải rất khó ăn hay không?”

“Tò mò quá đi!”

“Máy quay mau quay vào món ăn đi!”

“Tôi muốn xem!!”

“Tôi muốn ngửi xem!!”

“Tôi muốn ăn thử!”

“…” Dưới sự thúc giục của khán giả trong ngoài trường quay, máy quay rốt cuộc cũng quay đến món cơm dê thập cẩm, mùi thơm cũng theo đó lan tỏa ngay lập tức.

Tất cả người tinh tế ở trong và ngoài trường quay đều có thể nhìn thấy và ngửi được mùi thơm của món cơm này.

Trong chiếc đĩa màu trắng là những hạt cơm hình đồi, trong suốt trơn bóng, giống như pha lẫn với vàng vậy, có lúc lại phát ra chút ánh sáng nhàn nhạt, điểm thêm vài miếng cà rốt, hành tây và sườn dê, toát lên một tầng hương vị đặc trưng.

Làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thèm.

Sao có thể đẹp vậy chứ!

Sao có thể thơm thế chứ!

Mọi người đều choáng ngợp, họ đã từng thử cách nấu này nhưng đều rất khó ăn, không thơm cũng không ngon.

Sao Vân Thanh có thể làm được?

Ai nấy đều mở to mắt nhìn.

Quán Luân cũng không kiềm chế được yết hầu của mình, điên cuồng nuốt nước miếng.

Ông ấy thích món này nhất.

Quán Luân rất thường hay tham gia các chương trình ẩm thực, có lúc gặp các món cơm hấp hay cơm chiên trứng, chỉ cần không quá khó ăn, thì ông ấy đều cho điểm cao.

Quán Luân chưa từng thấy món cơm nào nhìn đẹp mắt như vậy cả, khi nghe Vân Thanh nói món này gọi là “Cơm dê thập cẩm”, tất cả nhưng gì Vân Thanh, Pierre và Dana nói sau đó ông đều không nghe thấy nữa.

Một mùi thơm xộc vào mũi làm cho bụng ông ấy kêu lên ồng ộc.

Ông không kiềm chế được nữa mà cầm thìa lên.

Vừa định múc một thìa nếm thử thì nghe thấy tiếng Pierre ho nhẹ, vội vàng đặt thìa xuống, sau đó nghe thấy Dana mời ban giám khảo nếm thử.

Ông ta rất nhanh chóng cầm thìa lên.

Múc một thìa rồi đưa lên miệng, đầu lưỡi vừa chạm đến mùi vị, ông ấy lập tức trừng to mắt, cái loại hơi ngọt, hơi cay, mặn và tươi mới này kết hợp với nhau tạo thành một hương vị quá tuyệt vời.

Như thể vị cay có thể làm giảm vị ngọt, có thể làm tăng vị mặn, vị mặn lại thêm màu sắc cho vị tươi mới, còn vị tươi lại làm vị ngọt dịu đi… tất cả đều diễn ra rất tự nhiên.

Nước bọt tiết ra không cách nào kiểm soát được, ông ấy vội vàng nhai nuốt.

Lúc nhai rồi còn kinh ngạc hơn nữa.

Rốt cuộc Vân Thanh là thần tiên phương nào, sao có thể hoàn toàn nắm được độ dẻo của gạo, làm cho cơm vừa dẻo vừa ngon, đồng thời còn hòa quyện đươc với nước sốt của thịt dê, đây đúng thật là sự tôn vinh vị giác.

Thật sự ngon quá đi.

Nó làm người ta muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.

Trong lúc Quán Luân đang hì hục ăn món cơm dê thập cẩm, Pierre và những người khác cũng giống hệt như vậy, lúc nếm thử sườn dê, vừa nhẹ nhàng cắn một miếng, sườn dê đã dễ dàng tách khỏi xương.

Nhưng thịt dê không hề mềm nhũn mà ngược lại rất chắc và thơm ngon, vị chua cay mặn ngọt đều rất vừa phải.

Cả sáu người đều đang vùi đầu vào ăn, trong trường quay đột nhiên trở nên vô cùng im ắng.

Một loạt bình luận xuất hiện trên màn hình đa chiều.

“Sao vậy? Không làm chương trình nữa sao?”

“Hu hu hu, thơm quá đi!”

“Aaaa, tôi muốn ăn!”

“Đùi dê trên tay không còn thơm ngon nữa rồi!”

“Tinh tệ trong miệng cũng không còn thơm nữa rồi!”

“Cười chết mất, lần đầu tiên thấy chương trình ẩm thực lại vì món ăn ngon quá mà quên là đang phát trực tiếp đấy.”

“Ha ha ha, dẫn chương trình đâu rồi?”

“Đạo diễn, đừng ăn nữa, chương trình quan trọng hơn.”

“Aaaa, đói quá đi!”

“Tôi có thể ăn một con bò.”

“Mau mở chế độ mô phỏng ăn thử đi!”

“Hôm nay nhất định phải mở thêm vị trí ăn thử đấy!”

“…”

Trong lúc khung bình luận đang la hét, các thí sinh cũng phát hiện tình hình không ổn.

Đặc biệt là Đỗ Đặc.

Cậu ta biết Vân Thanh lại đạt điểm cao rồi, không khỏi nắm chặt tay lại.

Vân Thanh cũng biết mình sẽ không bị loại.

Cậu trong lòng âm thầm thở phào một hơi.

Nhìn mấy người Pierre đã ăn hết phần cơm dê thập cẩm, lúc đang tiến hành đánh giá kỹ năng nấu nướng của cậu, cậu nhìn thấy một hạt cơm rơi trên bàn Quán Luân.

Cậu đang nghĩ đến lát nữa lúc thu dọn bát đũa, sẽ thuận tiện lau qua một chút.

Kết quả là có một bàn tay to lớn đen nhẻm nhanh chóng nhặt hạt cơm lên, sau đó nhét vào miệng.

Cậu nhìn lên mới phát hiện chủ nhân của bàn tay kia thế mà lại là Quán Luân.

Ông làm ra một bộ dáng không có gì cả, rồi nhai hạt cơm.

Cậu hơi lúng túng một chút.

Khán giả trực tuyến cũng nhìn thấy cảnh này, đều bắt đầu spam “ha ha ha”, sau đó lại la hét muốn ăn cơm dê thập cẩm, Vân Thanh không thấy được mấy bình luận này, cậu chỉ thấy số điểm của ban giám khảo cho mình, vẫn cao hơn Đỗ Đặc, cậu vô cùng hài lòng, lúc mang khay đồ ăn trở về vị trí, liếc nhìn cậu ta một cái.

Đỗ Đặc âm thầm cắn răng.

Vi Nhất, Vi Nhị, Vi Tam nhỏ giọng nói: “Vân Thanh, cậu thật lợi hại nha!”

Vân Thanh mỉm cười rồi quay lại bàn nấu ăn số 26, những cái khác cậu không giỏi chút nào, cậu lúc nãy bị dọa sợ muốn chết, cảm thấy chắc chắn là mình xong đời rồi, cơ thể căng thẳng có chút hơi đau.

Còn may.

Vẫn còn may cậu không từ bỏ.

Vẫn còn may, cậu đã nghiêm túc với ẩm thực, ẩm thực cũng đã đáp lại cậu, lại một lần nữa giành được quán quân rồi, nhìn thấy những lời khen trên màn hình đa chiều, cậu mím môi, chờ đến lúc mở chế độ ăn thử.

Năm mươi suất ăn thử của cậu đều được bán hết.

Có thể vì có không ít suất ăn thử của các thí sinh khác đều chưa bán hết, nên trang web ăn thử vẫn luôn được hiển thị, những bình luận cũng được nổi lên.

“Mẹ nó!”

“Cơm dê thập cẩm đẹp quá đi!”

“Thế mà còn có kiểu cơm này nha!”

“Hu hu, trước đây tôi cũng từng làm rồi, sao tôi làm lại khó ăn vậy chứ?”

“Mua suất ăn thử của Vân Thanh đúng là không sai nha.”

“Giống hệt như đến trường quay ăn thử vậy.”

“Đây là món cơm ngon nhất tôi từng ăn đấy!”

“…”

Vừa xem xong những bình luận này, trang chủ cũng đóng lại, Dana tiến hành tổng kết cuộc thi, để làm cho khán giả cảm thấy mong chờ, cô ấy đã nói phát sóng trực tiếp kỳ sau sẽ tăng thêm số lượng suất ăn thử… chương trình kỳ này đến đây là kết thúc, toàn bộ máy ảnh đa chiều được đóng lại, Pierre, Quán Luân và mấy người khác nhanh chóng tiến lên phía trước hỏi Vân Thanh lúc nãy đã xảy ra chuyện gì.

“Có bị thương ở đâu không?” Quán Luân hỏi.

“Không có.” Vân Thanh lắc đầu.

“Đừng để bị thương nhé, nếu không sẽ không làm đồ ăn ngon được nữa.” Quán Luân nói.

Vân Thanh và Pierre đồng thời nhìn về phía Quán Luân.

Ông ấy vội vàng giải thích: “Ý của tôi là cơ thể Vân Thanh là quan trọng nhất.”

Pierre trừng ông ấy một cái.

Vân Thanh nói: “Cảm ơn, tôi không sao cả.”

Pierre nói: “Ngày mai cậu tới bệnh viện bên cạnh kiểm tra xem sao.”

“Không cần đâu.” Vân Thanh từ chối.

“Tổ tiết mục sẽ hoàn trả chi phí y tế.”

“Được.” Vân Thanh đồng ý rất dứt khoát.

“…” Pierre nhất thời hơi lúng túng, đứa nhỏ Vân Thanh này gia cảnh khó khăn, đều rất thích những thứ miễn phí, anh ấy hỏi tiếp: “Sao lại bị ngã?”

“Trên đất có dầu.” Vân Thanh nói.

“Sao lại có dầu chứ?” Pierre nhìn xuống đất.

Đỗ Đặc ở trong nhóm các thí sinh lùi về sau một bước.

Pierre nói: “Do cậu không cẩn thận làm đổ sao?”

Vân Thanh nói: “Không phải tôi.”

“Vậy là ai?” Pierre hỏi.

Không ai biết cả, gần bàn nấu ăn có nước có dầu là chuyện thường, Pierre nhìn các thí sinh, sau đó lại nhìn vết dầu dưới đất.

Ở đây cũng là điểm mù của camera giám sát và máy quay.

Anh ấy cũng không thể tìm ra người gây hoạ, thế nên đã nói ra một vài lời cay nghiệt, nếu có thí sinh không tuân thủ quy tắc của cuộc thi mà giở trò, nhẹ thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi, nặng thì sẽ thông báo cho cảnh sát tinh tế, đây vẫn là lần đầu Pierre nói ra những lời nghiêm khắc như vậy, các thí sinh đều cảm thấy hơi sợ.

Cuối cùng anh ấy giao hiện trường lại cho Dana xử lý, còn mình quay người rời đi.

Quán Luân vội đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Pierre, Pierre, có thể để Vân Thanh làm lại món cơm dê thập cẩm không?”

“Ông lại muốn làm gì đây?”

“Tôi chưa ăn đủ, muốn phiền Vân Thanh…”

“Ông nhắm trúng Vân Thanh rồi đúng không?”

“Không phải cậu cũng thấy cơm dê thập cẩm rất ngon sao?”

Pierre không thể phản bác lại được.

Quán Luân lại tiếp tục tấn công Pierre.

Pierre không quan tâm đến ông ấy nữa mà bước về phía trước.

Quán Luân nhanh chóng đuổi theo.

Hai người lần lượt rời khỏi trường quay phát sóng trực tiếp.

Dana vẫn đứng trên sân khấu, cô ấy đối mặt với tất cả các thí sinh, sau đó thanh toán tiền hoa hồng ăn thử cho bọn họ, rồi lấy tiền mặt trong mũ của robot hình tròn đưa cho Vân Thanh.

Vân Thanh vừa nhìn thấy tiền đã rất kích động.

Cậu đưa tay ra lấy, là 2050 tinh tệ, cậu lấy ra một tờ đưa cho Dana rồi nói: “Đưa dư rồi.”

“Không dư đâu.” Dana nói.

“Không phải nói hoa hồng quảng cáo là một ngàn tinh tệ sao?”

“Đúng vậy, nhưng vừa nãy nhà quảng cáo chất tẩy rửa gửi tin nhắn nói rằng, bọn họ rất hài lòng với biểu hiện lúc quảng cáo của cậu, nên đồng ý trả thêm cho cậu một ngàn tinh tệ nữa.” Dana nói.

Biểu hiện lúc quảng cáo?

Trả thêm một ngàn tinh tệ?

Vân Thanh ngớ ra.

Vi Nhất, Vi Nhị, Vi Tam trợn tròn mắt.

Sắc mặt Đỗ Đặc lập tức cứng đờ.