Những thí sinh khác đều rất ngạc nhiên.
Bọn họ đều biết Vân Thanh trượt chân không phải là “biểu hiện quảng cáo”.
Mà suýt bị ngã thật, cũng suýt chút nữa đã bị loại rồi.
Đỗ Đặc là người hiểu rõ điểm này nhất.
Cậu ta không cẩn thận làm đổ dầu xuống đất.
Vốn dĩ muốn nhắc nhở Vân Thanh cẩn thận một chút.
Nhưng ngay lúc đó liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa trong đầu, cậu ta đã không nói ra.
Trơ mắt nhìn Vân Thanh bị ngã, nhìn bàn nấu ăn của Vân Thanh trở thành một mớ hỗn loạn.
Cậu ta đã cho rằng lần này Vân Thanh nhất định sẽ bị loại.
Nhưng mà!
Nhưng mà!
Nhưng Vân Thanh chỉ hoảng loạn trong giây lát, sau đó đã đứng thẳng người, không chút hoang mang nào mà bắt đầu quảng cáo chất tẩy rửa, làm sạch bàn nấu ăn.
Giành được sự yêu thích của mọi người trong ngoài trường quay.
Còn nấu món cơm dê thập cẩm làm cho ban giám khảo không ngừng khen ngợi.
Nhận được đãi ngộ khám sức khỏe miễn phí.
Cũng có được hai ngàn tinh tệ hoa hồng quảng cáo!
Điều này… điều này… Đỗ Đặc cảm thấy bản thân bỏ công sắp xếp một hồi như vậy, kết quả lại trở thành đang giúp Vân Thanh?
Cậu ta ôm ngực, tức muốn hộc máu.
Vân Thanh lúc này đã bình tĩnh lại, hỏi Dana: “Tôi có biểu hiện quảng cáo gì vậy?”
Dana nói: “Cậu đã thêm câu chuyện và lời thoại vào.”
Vân Thanh nói thẳng: “Đó là tình thế bắt buộc.”
Giọng điệu của Dana nhẹ nhàng một cách kỳ lạ: “Có hiệu quả tốt là được rồi.”
Vân Thanh kinh ngạc nhìn về phía Dana.
Dana nói: “Vừa nãy doanh số bán chất tẩy rửa đã tăng vọt.”
Vân Thanh lại ngạc nhiên.
Dana nói thêm: “Cho nên cậu xứng đáng nhận được cái này, mau cầm lấy đi.”
Vân Thanh nghĩ ngợi một hồi.
Tuy rằng đó là một kế hoạch được dựng lên để giải quyết tình thế khó khăn lúc đó, nhưng cậu thật sự đã làm cho chất tẩy rửa Phong Hoa có cảm giác tồn tại, Dana cũng nói cậu xứng đáng nhận được cái này, cho nên cậu lấy một ngàn tinh tệ về, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Dana lần nữa.
Dana tổng kết lại cuộc thi hôm nay, nói: “Mọi người hôm nay đã thể hiện rất tốt.”
Các thí sinh âm thầm vui mừng.
Dana tiếp tục: “Ngày mai là cuối tuần, mọi người cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi.”
Vi Nhất hỏi: “Nghỉ ngơi? Không phát sóng trực tiếp nữa sao?”
“Cuối tuần không phát sóng trực tiếp.”
“Có thể nghỉ ngơi hai ngày sao?”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tám giờ tối Chủ Nhật.”
“Được.” Vi Nhất nói.
“Cứ vậy đi.”
Nói xong, Dana quay người rời đi.
Các thí sinh vì được nghỉ cuối tuần nên đều rất vui, lần lượt trở về kí túc xá.
Vân Thanh và ba anh em Vi Nhất đi cùng nhau.
Đỗ Đặc đứng sững tại chỗ một lúc lâu.
Mới cùng nhóm của mình về kí túc xá.
Lúc đi qua ký túc xá số một, nghe thấy tiếng Vi Nhất, Vi Nhị và Vi Tam đang quan tâm hỏi han Vân Thanh, Đỗ Đặc tức đến nghiến răng nghiến lợi, trở về phòng của mình liền đập vỡ một chiếc cốc làm phát ra một tiếng “toang”, robot quản lý của ký túc xá lập tức tới gõ cửa đòi cậu ta bồi thường.
Cậu ấy liền phải phải chuyển một trăm tinh tệ cho robot.
Vì thế, cậu ta đến “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các vì sao” không chỉ không kiếm được tiền mà còn phải bồi thường sáu mươi lăm tinh tệ.
Cậu ta giận dữ ném gối đi.
Lần này thì robot quản lý ký túc xác không phát hiện ra.
Cùng lúc đó, ở kí túc xá bên cạnh, Vi Nhất Vi Nhị và Vi Tam đang xem xét eo của Vân Thanh, cậu ngại ngùng nói: “Tôi không sao.”
“Để bọn tôi xem.” Vi Nhất nói.
“Thật sự không sao cả.”
“Bầm tím rồi này.”
“Chắc chỉ bầm một chút thôi.”
“Vậy ngày mai cậu đi kiểm tra đi.”
“Ừ.” Vân Thanh gật đầu, lúc cậu vừa xuyên qua, đã cảm thấy được mình đang bị thiếu máu hay đại loại thế, mấy ngày này cậu đều uống dịch dinh dưỡng trái cây, thỉnh thoảng cũng cảm thấy đói nhưng không xuất hiện tình trạng hoa mắt chóng mặt, cũng không biết bản thân có vấn đề nào khác nữa không, nhưng luôn không có đủ tiền để đi kiểm tra, lần này có cơ hội được kiểm tra miễn phí, đương nhiên phải đi kiểm tra một lần xem sao rồi.
“Sau khi kiểm tra xong thì sao?” Vi Nhất lại hỏi.
“Đi phân loại rác.” Vân Thanh nói.
“Phân loại rác chỉ cần ba bốn tiếng đồng hồ là xong rồi, cậu không làm gì khác nữa hả?”
“Có cái gì khác sao?” Vân Thanh hỏi.
“Đi mua sắm.” Vi Nhất nói.
“Đúng vậy, chúng tôi muốn đi mua sắm,” Vi Nhị bắt chuyện: “Cậu xem, hành tinh 1314 càng ngày càng lạnh, chúng tôi phải đi mua ít quần áo ấm một chút để chuẩn bị cho ông bà nội.”
Vân Thanh hỏi: “Đi đâu để mua sắm vậy?”
“Đến trung tâm thương mại đó, cậu đi không?” Vi Nhất nói.
“Đi, khi nào thì đi?”
“Sau khi trời sáng, hoặc ngày mai ngày mốt đều được.” Vi Nhất nói xong, nhìn qua Vân Thanh nói: “Vân Thanh, cậu cũng nên mua quang não mới rồi, nếu không luôn có cảm giác cậu như người mất tích vậy.”
“Sau một thời gian nữa tôi sẽ mua.”
“Bây giờ không có đủ tiền sao.”
“Chưa đủ.” Trước đây cậu có đến cửa hàng quang não để xem, cái rẻ nhất cũng hai ngàn năm trăm tinh tệ rồi, bây giờ trong tay cậu chỉ có hai ngàn một trăm bốn mươi lăm thôi.
“Còn thiếu bao nhiêu? Chúng tôi bù vào cho.” Vi Nhất nói.
“Đúng vậy, còn thiếu bao nhiêu.” Vi Nhị nói.
“Không cần đâu.” Vân Thanh vội vàng xua tay từ chối ý tốt của Vi Nhất, cậu nghèo quen rồi, nếu để nợ người khác, cậu sẽ cảm thấy có áp lực rất lớn, cậu cười nói: “Chắc không lâu nữa sẽ dành dụm đủ hai ngàn năm trăm thôi.”
“Quang não hai ngàn năm trăm không tốt lắm đâu.” Vi Tam nói.
“Sao thế?” Vân Thanh hỏi lại.
Vi Tam nói: “Không có chức năng bảo mật, những người bên cạnh sẽ nhìn thấy được thông tin đa chiều của cậu.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Vi Nhị phụ hoạ thêm.
Vi Tam nói tiếp: “Loại ba ngàn năm trăm mới có thể có chức năng bảo mật một nửa, công khai một nửa.”
Vi Nhị phụ hoạ nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Từ miệng của ba anh em Vi Nhất, Vân Thanh mới biết được tầm quan trọng của quang não, cho nên cậu đã đặt mục tiêu của mình là quang não ba ngàn năm trăm.
Sau đó, cậu đi tắm rồi leo lên giường, lại sờ sờ số tiền nhỏ dưới gối.
Trong kí túc xá tối om, cùng ba anh em Vi Nhất nói đủ mọi chuyện trên đời dưới đất, chủ đề cũng tự nhiên rơi vào “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh”.
Vi Nhị tiếc nuối nói: “Số lượng người xem trực tuyến vào sáng cuối tuần là đông nhất, kết quả chương trình của chúng ta lại không phát sóng trực tiếp vào cuối tuần.”
Vi Nhất tiếp lời: “Này cũng không phải điều mà tổ tiết mục có thể quyết định được.”
“Không sai.” Vi Tam nói tiếp: “ “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh” không được bên nhà đài xem trọng, nên đã bị dời phát sóng từ khung giờ vàng sang buổi sáng sớm , thật ra cũng tương đương với việc từ bỏ chương trình này rồi.”
Vi Nhất nói: “Ừ, nhưng đạo diễn Pierre không bao giờ từ bỏ.”
Vi Nhị nói: “Nhưng sau đó số người xem trực tuyến chương trình của chúng ta ngày càng tăng, liệu có thể trở về khung giờ vàng không?”
Vi Tam nói: “Khó nói lắm.”
Vi Nhất nói: “Tôi rất có niềm tin vào tổ tiết mục đó.”
Vi Nhị hào hứng nói: “Nếu có thể trở lại khung giờ vàng, có phải có thể trực tuyến trên toàn tinh võng của 1314, sau đó là trên toàn tinh võng của các hành tinh khác, đến lúc đó khán giả của chúng ta không chỉ là người tinh tế mà còn cả những quái vật của hành tinh 6666, tộc rồng cao tầng của hành tinh trung tâm gì đó nữa, có phải không?
“Tưởng tượng rất tốt.” Vi Tam nói.
“Thật sự là rất đẹp.” Vi Nhất nói.
Vi Nhị không hề cảm thấy hai người anh em họ của mình đang mỉa mai chút nào, mà là đang rất hưởng ứng về “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh”.
Đến lúc đó anh ta có thể đi phi thuyền du hành đến hành tinh trung tâm.
Vi Nhất và Vi Tam im lặng lắng nghe.
Vân Thanh cười thầm.
Trong giọng nói của Vi Nhị, cậu đã chìm vào một giấc mơ ngọt ngào, trong giấc mơ đó, cậu lại bay lên không trung, không chỉ đến hành tinh trung tâm, mà còn nhìn thấy quái vật ở hành tinh 6666, rồi vuốt ve các loài động vật có lông.
Rất vui vẻ .
Lúc tỉnh dậy, Vi Nhất Vi Nhị và Vi Tam đều đã đi làm rồi, bên gối cậu là hai chai dịch dinh dưỡng hoa quả, chắc là ba anh em Vi Nhất đã lấy cho cậu.
Bây giờ cậu đã để dành được hai chai dịch dinh dưỡng hoa quả trong túi đen của mình.
Thêm của hôm nay nữa, có thể để lại ba chai rồi.
Cậu bật dậy đi tắm rửa, mang theo dịch dinh dưỡng và hai ngàn một trăm bốn mươi lăm tinh tệ sau lưng rồi đến bệnh viện gần đó kiểm tra, mặc dù cậu không có quang não nhưng Pierre đã thu xếp ổn thỏa cho cậu rồi, cho nên cậu chỉ cần báo tên thì có thể vào kiểm tra.
Công nghệ cao đúng là hiện đại.
Cậu bước vào một cỗ máy hình người, đứng tầm hai mươi giây, các dữ liệu về chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, gan, lá lách, phổi hay thận… đềuđược hiển thị.
Mọi thứ đều ổn.
Chỉ là có hơi nhẹ cân và thiếu máu.
Bác sĩ khuyên cậu nên ăn thực phẩm có nguồn gốc từ Trái Đất cổ đại hoặc một ngày uống hai chai dịch dinh dưỡng.
Nếu không cơ thể sẽ xảy ra vấn đề.
Bác sĩ căn dặn vô cùng tỉ mỉ, còn mang hình ảnh ra xem nữa.
Hình ảnh kia quá mức trực quan.
Doạ Vân Thanh phải uống dịch dinh dưỡng ngay sau khi ra khỏi bệnh viện, trên đường đến chung cư Tinh Châu, một cơn gió ập đến khiến cho cậu khẽ rùng mình
Thời tiết đang trở lạnh rồi.
Cậu cẩn thận nhớ lại nguyên chủ đã trải qua mùa thu và mùa đông như thế nào.
Hình như chỉ mặc quần áo của anh họ thôi.
Sau khi chuyển xuống tầng hầm, cậu cũng không dám mang quần áo của anh họ ra dùng, cho nên… không có quần áo thu đông.
Xem ra cậu thật sự phải mua quần áo thôi.
Cậu ôm vai vội vàng đi đến chung cư Tinh Châu.
Sau khi phân loại rác xong, nhận được ba mươi tinh tệ, trở về kí túc xá, đúng lúc ba anh em Vi Nhất cũng vừa về tới, hỏi thăm về tình trạng cơ thể Vân Thanh.
Buổi trưa hôm sau, bốn người cũng nhau đến trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại ở đây cũng tương tự ở thế kỉ 21.
Nhưng những thứ được bán trong trung tâm thương mại thì đơn giản hơn.
Từ miệng Vi Tam mới biết, có rất nhiều quang não của người tinh tế vô cùng cao cấp, họ đều dùng hình thức mua sắm ảo, có nghĩa là kết nối với chế độ đa chiều của những trung tâm thương mại này.
Chỉ cần ngồi ở nhà, dạo phố mua sắm ảo, nếm thử đồ ăn hay dịch dinh dưỡng, dùng thử quang não và mặc thử quần áo trong trung tâm thương mại, nếu cảm thấy phù hợp thì đặt hàng chứ không cần đến thiết phải đi đến nữa.
Nhưng mà, “nếm thử, chơi thử, mặc thử” này phải trả từ 1 đến 5% tinh tệ, cho nên vẫn có một số người tinh tế tự mình đi dạo phố mua sắm, Vân Thanh nghe đến ngớ người, đi theo ba anh em Vi Nhất đến trung tâm thương mại mua quần áo.
“Vì sao phải đến nơi xa xôi như vậy để mua quần áo?” Vân Thanh hỏi.
“Vì rẻ đó.” Vi Nhị nói.
“Như vậy cũng tốt.” Vân Thanh nói.
“Đúng vậy.” Vi Nhị cảm thấy mình vừa được Vân Thanh khen ngợi.
Vi Nhất, Vi Tam: “…”
Bốn người bước vào một cửa hàng quần áo nhỏ.
Có rất nhiều quần áo được treo bên trong.
Chủ cửa hàng là một người đàn ông hơi béo, nhìn thấy có bốn chàng trai bước vào, ông ta cũng không ghét bỏ, mà mỉm cười chào hỏi, bốn người Vân Thanh cũng cười đáp lại.
Nhìn thấy giá trên nhãn hiệu dao động từ 80 đến 300 tinh tệ.
Thật sự rất rẻ.
Vân Thanh có thể mua được.
Vân Thanh đứng trước một dãy quần áo, nhìn tới nhìn lui.
Vi Nhị nói: “Thấy được thì đi thử xem sao.”
“Có thể thử sao?” Vân Thanh nhỏ giọng nói.
“Có thể.”
“Có cần trả tiền thử không?”
“Ở đây thử thì không cần trả tiền.”
“Vậy thì được.” Vân Thanh chọn áo, quần tây và giày sau đó vào phòng thử đồ.
Ba anh em Vi Nhất ở trong cửa hàng đợi, thuận tiện giúp Vân Thanh chọn đồ, họ luôn cảm thấy Vân Thanh quần áo cậu chọn hơi thực dụng một tí, nhưng không được đẹp cho lắm, lúc bọn họ đang chọn đồ, cửa phòng thử đồ được mở ra.
Ba anh em Vi Nhất quay đầu lại nhìn, tất cả đều sững người.
Bọn họ biết đường nét trên gương mặt Vân Thanh rất ưa nhìn, nhưng bình thường Vân Thanh không mặc đồ đầu bếp, đeo khẩu trang thì chính là mặc quần áo cũ màu xám, cho nên trong của nhận thức của họ, Vân Thanh chính là một người ưa nhìn.
Lần đầu tiên thấy Vân Thanh mặc quần áo mới.
Chỉ là áo phông trắng rất đơn giản kết hợp với quần tây dài cùng giày thể thao sáng màu, rõ ràng không có gì đặc biệt nhưng Vân Thanh như biến thành một người khác.
Cả người toả ra ánh sáng.
Làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo, thân hình mảnh mai hoà cùng nét hiền hòa nhưng nghịch ngợm đáng yêu, làm cho cậu trở nên vừa sáng sủa lại vừa trẻ trung.
Thật đẹp!
Vi Nhất và Vi Nhị chăm chú nhìn Vân Thanh.
Mặt của Vi Tam đỏ bừng.
Chủ cửa hàng sau khi nhìn thấy cũng vội vàng đến khen ngợi.
Khen đến nỗi Vân Thanh có chút ngại ngùng, sau đó Vân Thanh xấu hổ hỏi: “Ông chủ, có thể rẻ chút không?”
Vẻ mặt ông chủ hơi cứng lại .
Vân Thanh hỏi: “Không thể rẻ hơn sao?”
“Không thể.”
Nhưng dưới sự giúp đỡ của ba anh em Vi Nhất, Vân Thanh vẫn được giảm một trăm tinh tệ, phải trả tổng cộng ba trăm tinh tệ để mua một cái áo khoác dày, một áo phông, một quần dài và một đôi giày.
Vân Thanh vô cùng hài lòng, quay sang hỏi: “Mọi người không mua quần áo sao?”
“Chúng tôi không mua, chúng tôi mua cho ông bà nội thôi.” Vi Nhị nói.
“Được rồi, vậy đi thôi.”
Sau đó bốn người họ cùng nhau đi mua quần áo cho ông bà nội Vi Nhất, cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, bọn họ muốn tiêu tiền mua một ít kẹo và đồ ăn vặt, nhưng giá cao quá, chỉ đành từ bỏ, âm thầm hạ quyết tâm kiếm tiền, sau này nhất định phải mua thật nhiều đồ ăn ngon, rồi cùng nhau ăn, lần này chỉ có thể… về nhà thôi.
Sau khi về đến sân của “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh”.
Bốn người cùng nhau về kí túc xác số một, từ xa đã nhìn thấy Pierre tươi cười đi về phía bọn họ, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy anh ấy vui vẻ như vậy.
Tò mò nhìn nhau.
“Mọi người đến rồi sao.” Pierre nói.
“Vâng, chào đạo diễn.” Vân Thanh cười cười chào hỏi anh ấy.
“Được rồi.” Pierre cười đi về phía trước.
Bốn người Vân Thanh quay đầu lại nhìn Pierre.
Anh ấy đi được một lúc thì quay đầu lại nói: “Đúng rồi, nói cho mọi người biết một tin mừng.”
“Tin mừng gì vậy?” Bốn người Vân Thanh cùng nhau hỏi.
“Bản quyền tinh võng của “Cuộc thi ẩm thực lớn giữa các hành tinh” đã bán được rồi.”
Bốn người Vân Thanh lập tức trợn to mắt: “Bán được rồi?”
“Đúng vậy, cũng có thể nói, bắt đầu từ kỳ sau, chương trình không chỉ phát sóng trực tiếp trong khung giờ vàng, mà còn được đồng bộ trên tinh võng, đến lúc đó mọi người không chỉ có thu nhập từ việc ăn thử mà còn có thu nhập từ phần thưởng nữa, cố lên.”
Pierre mang theo nụ cười rời đi.
Bốn người Vân Thanh lại đứng sững tại chỗ.