Lục Tư Âm túm chặt cánh tay nam tử giải tỏa cơn khát da thịt, mà Ngôn Chử nhìn vào âʍ ɦộ đang mở rộng của nàng, những sợi lông mềm thưa thớt bên trên đã dính đầy chất nhầy chảy ào ạt từ trong thân thể nàng ra ngoài. Bàn tay nữ tử còn đang sờ soạng lung tung trên cổ hắn, hắn chậm rãi duỗi ngón tay vào trong khe thịt kia, cúi người cởi bỏ chiếc yếm màu hồng cánh sen cuối cùng trên người nữ tử.
Có lẽ cảm giác lạnh lẽo trước người khiến nữ tử có chút tỉnh táo, nàng lập tức thu hồi tay bảo vệ ngực mình.
Hai nơi này vĩnh viễn không được để người ngoài nhìn thấy.
Ngón tay của Ngôn Chử tuần tra bên cạnh mép thịt, sau đó hắn khẽ hôn lên hai bầu ngực trước người nàng.
Chính động tác này đã khiến thân thể của nữ tử dưới thân đột nhiên cứng đờ, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, nàng bắt đầu ra sức chống cự, cho dù sức lực nhỏ nhưng cũng đủ quấy nhiễu hứng thú của hắn.
Trước đó, thời điểm da thịt gần gũi Lục Tư Âm vẫn chưa có cảm giác gì, mãi cho tới khi trước ngực và dưới thân là hai nơi tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy bị xâm chiếm nàng mới phản ứng lại. Dòng điện ấm áp dưới thân vẫn đang trào dâng, vừa rồi ngón tay kia hơi dao động qua khe thịt khiến cả người nàng nóng bỏng và tê dại thêm vài phần.
Nàng nghiến răng chịu đựng sự xấu hổ muốn đẩy nam tử trên người ra ngoài, nhưng vì không nhìn rõ tình cảnh trước mắt, chỉ có thể khua khoắng lung tung, đôi tay lập tức bị nam tử mất kiên nhẫn giữ lấy.
Vốn tưởng rằng nàng là một người nghe lời, hiện tại xem ra cũng không hề thức thời. Ngôn Chử kéo chiếc thắt lưng bên hông trói tay nàng trên giường, giờ phút này thấy hai mắt nàng trống rỗng, lại nhớ đến phản ứng hỗn loạn của nàng lúc vừa rồi, trong lòng hắn nghi ngờ, hắn ghé sát vào bên tai nàng, quan sát biểu cảm của nữ tử: “Không nhìn thấy?”
Nữ tử không đáp lại chỉ cắn môi, nhưng đôi mắt thất thần kia đã nói cho hắn biết chân tướng. Hắn mở cặp đùi yếu ớt của nàng ra, cánh môi âʍ ɦộ đỏ bừng diễm lệ khẽ động. Cổ họng hắn căng thẳng, ngón tay mang theo vết chai dày xoa nhẹ lên âʍ ѵậŧ nhạt màu, cả người nữ tử dưới thân bắt đầu run rẩy, đôi môi khẽ nhếch nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Hắn tồn tại một chút kiềm chế cuối cùng, tay phải phủ lên cần cổ thon dài trắng nõn của nàng: “Lên tiếng.”
Khát vọng trong giọng nói khàn khàn của hắn khiến trái tim Lục Tư Âm càng thêm đau, nhưng nàng chỉ có thể há miệng không nói nên lời.
Vừa mù vừa câm, Phù Quang Lâu thật đúng là biết chọn người.
Hắn không khỏi cảm thấy tú bà kia lừa gạt hắn, trong lòng có chút tức giận.
“Tư chất như nàng cũng có thể tiến vào Phù Quang Lâu.”
Nàng đỏ mặt, trong lòng tràn đầy cảm giác nhục nhã thống hận, nam tử này ngại thân thể nàng tàn tật không bằng bất kỳ kỹ nữ nào ở nơi này.
Dung mạo của nữ tử trước mặt cũng coi như thuộc hàng thượng đẳng, đôi môi ửng đỏ trong nụ hôn vừa rồi yếu ớt hé mở, khóe mắt gương mặt quả thực hấp dẫn. Ngón tay hắn đẩy hai mảnh da thịt mềm mại tiến vào con đường hẹp hòi bí ẩn kia, Lục Tư Âm vô thức siết chặt các ngón tay. Dù biết động tác của mình lúc này không chịu nổi, nhưng nguồn nhiệt nóng bỏng bên trong lại hy vọng ngón tay kia tiến sâu hơn chút nữa.
Một khoảng thời gian sau khi nàng thấy kinh lần đầu, nàng không dám nói cho người khác biết cảm giác ngứa ngáy ở thân dưới, chỉ có thể giả bộ vô tình cọ xát lên vật thể cứng rắn nào đó để thỏa mãn. Du͙© vọиɠ thầm kín xám xịt năm xưa cứ thế bị kéo ra, giờ phút này ngón tay kia đột ngột xâm nhập, nàng không khỏi ngẩng đầu duỗi cần cổ dài hơn, hai chân đong đưa muốn ngón tay thô ráp xóa đi cảm giác ngứa ngáy ướŧ áŧ nơi động thịt.
Dươиɠ ѵậŧ đỏ bừng dưới thân Ngôn Chử đã đứng thẳng từ lâu, qυყ đầυ màu hồng nhạt cọ nhẹ trên đùi nữ tử, hiển nhiên trên gương mặt nàng xuất hiện biểu cảm sợ hãi.
Không biết ngón tay kia rời đi từ khi nào, cảm giác trống rỗng nhất thời lại khiến nàng khó chịu, môi dưới bị cắn chặt nhưng ham muốn bên trong cơ thể dường như càng tăng lên.
Mãi cho tới khi vật thể to lớn kia gạt bỏ cửa động thịt mềm mại sang một bên, qυყ đầυ tiến thẳng về phía trước, cho dù nàng có hồ đồ đến đâu thì cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.