Bất Giác Tư Âm

Chương 1

Trong Phù Quang Lâu vẫn tràn ngập tiếng nam nữ cười nói vui vẻ, tú bà nhìn nữ tử sắc mặt xanh mét, trên trán không ngừng lấm tấm mồ hôi.

Nữ tử trước mặt chính là quản sự của phủ Túc Viễn Hầu, dáng vẻ ước chừng khoảng trên dưới hai mươi tuổi. Túc Viễn Hầu này định cư ở biên cương đã lâu, sau khi nhập xuân mới trở về kinh thành lần đầu tiên, tuy nhiên lại ở lì trong phủ đệ không gặp khách, tất cả công việc đều do vị quản sự tên là Lục Anh này ở bên ngoài chuẩn bị.

Ngày hôm nay Lục Anh dẫn theo ái thϊếp của Túc Viễn Hầu tới Phù Quang Lâu của bà, nói rằng muốn chọn cho Túc Viễn Hầu mấy người trong sạch, bán nghệ không bán mình vào phủ. Ai biết Lục Anh đi theo bọn họ gặp qua những cô nương đó, thời điểm trở về lại không thấy tăm hơi bóng dáng của ái thϊếp Túc Viễn Hầu đâu.

Điều kinh khủng hơn chính là, thuộc hạ tạp dịch tới nói, nước trà có bỏ thôi tình dược vốn định dâng cho người mới chưa khai bao kia, thế nhưng lại đưa nhầm cho người của Túc Viễn Hầu.

Nhìn tư thế của Lục Anh, cho dù có lật ngược Phù Quang Lâu này lên trời cũng phải tìm được người, bà chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ngày thường còn dễ nói chuyện, tuy nhiên tối nay trong lâu có tiếp đón một vị quý nhân, thật sự không thể trêu chọc…

Chỉ là trong một căn phòng khách tại Phù Quang Lâu lại tràn ngập xuân sắc, y phục nữ tử rơi rụng từng món trên mặt đất. Trên giường, trong bức màn lụa màu xanh có hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau.

Đến giờ phút này Lục Tư Âm vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra hiện tại, nàng đóng giả thϊếp thất của Túc Viễn Hầu tiến vào Phù Quang Lâu, mới ngồi một lát đã cảm thấy cả người mềm mại không có sức lực, bên người lại không có ai giúp đỡ. Mà điều quan trọng nhất chính là, tại nơi riêng tư dưới phần bụng dưới của nàng có chút cảm xúc không nói nên lời. Nàng không dám ở lại căn phòng kia, đành phải nghiêng ngả lảo đảo bước ra ngoài.

Nàng lần mò ra khỏi phòng, một đường bám theo lan can cửa đi tìm tung tích của Lục Anh. Tới trước một cánh cửa, hai chân nàng mất hết sức lực, thân thể bổ nhào lên đó, sau đó cánh cửa mà nàng dựa vào đột nhiên mở ra, một bàn tay mạnh mẽ túm nàng vào trong phòng.

Nàng giãy giụa theo bản năng, nhưng sức lực lại mềm mại, người nọ ghé sát vào nàng khẽ quát một tiếng: “Đừng nhúc nhích.” Giọng nói trầm thấp ẩn nhẫn, nhưng du͙© vọиɠ lại đáng sợ.

Là một nam tử.

Nàng duỗi tay muốn đẩy thì chạm phải làn da nóng bỏng, nàng co rúm người lại định rụt tay trở về, tuy nhiên nam tử đã nhanh chóng cúi người xuống hôn nàng. Nàng tựa lưng vào bức tường cứng rắn, vòng eo bị nam tử trước mặt giữ chặt, áp sát vào nửa thân trên trần trụi của người nam tử, ngay khi ánh mắt nàng còn mê mang, đầu lưỡi đã bị người ngậm lấy. Mùi rượu tràn vào miệng nàng, môi răng hòa quyện vào nhau tạo thành tiếng nước, miệng nàng bị người xâm nhập, trong cơ thể bùng lên cảm giác khô nóng khiến nàng vô thức rướn người lên chào đón .

Khi Ngôn Chử bước vào Phù Quang Lâu, hắn đã ra lệnh cho tú bà tìm cho hắn một cô nương sạch sẽ, sau khi trút bỏ xiêm y, hắn đợi một lúc lâu thì nghe thấy trước cửa có động tĩnh, hắn trực tiếp tiến lên túm người vào phòng. Qủa thực nữ tử này hoảng loạn không thôi, ngay cả thời điểm đón ý nói hùa lúc hôn môi cũng có vẻ mới lạ đường đột.

Thuốc điều chế cho các nữ tử thanh lâu không chỉ là thuốc kí©ɧ ɖụ© mà còn khiến bọn họ không còn sức lực kháng cự, hiện tại Lục Tư Âm giống như treo trên người Ngôn Chử, da thịt trần trụi dưới tay vốn khiến nàng cảm thấy hoảng loạn, nhưng làn da của nàng lại nổi lên một tầng ửng hồng, đột nhiên nàng khao khát được tiếp xúc như vậy, tứ chi không khỏi muốn cuốn lấy người trước mặt để thỏa mãn du͙© vọиɠ.

Bàn tay của Ngôn Chử xâm nhập dưới váy nàng, ngón tay trút bỏ từng lớp xiêm y của nàng, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ và chiếc yếm treo trên người. Hiển nhiên nữ tử trước mắt đã ý loạn tình mê, thời điểm đặt nàng lên giường, nàng lập tức dùng đôi chân thon dài trơn bóng quấn quanh hông hắn. Sờ lên phần eo và bụng không có cảm giác tinh tế mềm mại như những vũ cơ nhạc kỹ mà hắn ôm trong yến tiệc trước đó, Ngôn Chử nhẹ nhàng kéo sợi dây buộc yếm, da thịt ở eo bụng nàng săn chắc, cơ và xương bụng rõ ràng, ngay cả hai chân quấn trên người hắn cũng thật đẹp, thật hấp dẫn.

Tú bà kia cố ý nhắc nhở hắn, nếu là cô nương lần đầu gặp mặt vẫn nên đối xử nhẹ nhàng một chút, tuy nhiên hắn bị du͙© vọиɠ thôi thúc, chỉ muốn tìm người phát tiết nên cũng không mấy để ý. Nhưng sau khi bước vào, nữ tử này khϊếp đảm giống như một chú thỏ con đấm đá lung tung trong ngực hắn, sự xa lạ và lỗ mãng khiến hắn dở khóc dở cười, không muốn từ bỏ.

Tới lúc này hắn mới nhìn kỹ, nữ tử trước mặt hai má ửng hồng, ánh mắt mê ly, trên người không có thịt mềm dư thừa ngược lại cơ xương vô cùng rắn chắc, vài phần hương vị đẫy đà đều được ẩn giấu trong hai nhũ thịt mềm mại trước ngực và bắp đùi bóng loáng.