Nhiếp Chính Vương, Vương Phi Nhà Ngươi Lại Từ Hôn Rồi

Chương 13

"Ta… ta không phải cố ý…" Lâm Thanh Vũ vội vàng lên tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị nuốt trọn.

Y vốn chỉ khẽ chạm môi Sở Dực Xuyên một cái, vậy mà lúc này, kẻ bị đoạt lấy lại là Y! Nụ hôn này không còn là sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mà là cơn cuồng phong mạnh mẽ càn quét.

"Ưm… hức…!"

Lâm Thanh Vũ hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn mạnh mẽ ấy, hơi thở rối loạn, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khẽ. Bờ môi của hai người chẳng còn là điểm chạm dịu dàng, mà đã biến thành cuộc giao tranh dữ dội. Hơi thở ướŧ áŧ hòa vào nhau, vị quen thuộc lan tràn. Y không ghét, cũng chẳng phản kháng, thậm chí theo bản năng còn hé miệng nghênh đón, để mặc đầu lưỡi kia xâm chiếm khoang miệng mình, quấn lấy, dây dưa, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát.

Giờ khắc này, môi lưỡi Lâm Thanh Vũ bị Sở Dực Xuyên càn quét đến triệt để. Mà chuyện này, suy cho cùng, chẳng phải là do y khơi mào trước hay sao? Muốn dừng lại cũng không được, mà không dừng cũng không xong. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng môi y sẽ sưng lên mất! Phiền chết đi được! Vì cớ gì mà y lại không giữ được chút định lực nào trước kẻ này, thậm chí còn là người chủ động châm ngòi trước?

Không biết bao lâu trôi qua, Sở Dực Xuyên cuối cùng cũng nhận ra bản thân hơi mất khống chế, liền chậm rãi dừng lại. Hơi thở xen lẫn nơi môi vẫn còn vương vấn, ánh mắt hắn khóa chặt vào đôi môi đỏ bừng của Lâm Thanh Vũ. Nơi ấy vẫn còn vương chút tơ bạc, dưới ánh sáng nhàn nhạt lại càng thêm óng ánh ướŧ áŧ.

Ngón tay thon dài khẽ lướt qua, cảm nhận độ mềm mại dưới đầu ngón tay. Môi của Tiểu Vũ… thật sự rất mềm.

Lâm Thanh Vũ giật mình tỉnh táo, theo phản xạ mà co người lùi lại một chút.

Sở Dực Xuyên thấy y phản ứng như vậy, giọng nói có chút nghẹn lại: "Tiểu Vũ, ta…"

"Vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Lâm Thanh Vũ né tránh ánh mắt hắn, dứt khoát cất lời, "Ngươi mau buông ta ra."

Thấy cánh tay siết chặt mình đã hơi nới lỏng, Lâm Thanh Vũ lập tức đứng dậy, ném thẳng hộp thuốc trong tay cho Sở Dực Xuyên: "Thuốc đây, giữ lấy mà dùng. Ta đi trước."

Sở Dực Xuyên thấy Lâm Thanh Vũ xoay người định rời đi, liền vội đứng dậy, đưa tay giữ lấy cánh tay mảnh mai của y, giọng mang theo chút vội vã:

"Tiểu Vũ, vừa rồi là vi huynh lỡ phạm lễ, đừng giận, được không?"

Lâm Thanh Vũ hơi cúi đầu, giận ư? Nghe cứ như y là người dễ tức giận lắm vậy. Y thoáng ngừng một chút, rồi cất giọng bình thản:

"Ta không giận. Nếu nói phạm lễ, thì cũng là ta khởi đầu trước. Thuốc ta đã đưa, giờ ngươi có thể buông tay, ta phải đi rồi."