Nhiếp Chính Vương, Vương Phi Nhà Ngươi Lại Từ Hôn Rồi

Chương 12

“Ca ca chỉ muốn ôm ngươi một lát, chỉ một lát thôi, được không?”

Lâm Thanh Vũ khó hiểu, người này đang run rẩy sao? Y còn đang bị hắn ôm trong lòng, vậy mà cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu:

“Ngươi… làm sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Lâm Thanh Vũ, Sở Dực Xuyên hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu, áp vào má y, đầy mong chờ hỏi:

“Tiểu Vũ, ngươi đang lo lắng cho ca ca sao?”

“Ta…”

Toàn thân Lâm Thanh Vũ bị hơi thở của Sở Dực Xuyên bao phủ. Y khẽ nghiêng về phía sau, khoảng cách này… quá gần.

Chỉ cần một chút sơ suất thôi, y có thể chạm vào môi Sở Dực Xuyên mất.

Môi của Sở Dực Xuyên thực sự rất đẹp. Ở kiếp trước, y thường quấn lấy hắn đòi hôn. Khi hôn, cảm giác ấy thực sự rất dễ chịu…

Khoan đã, y đang nghĩ cái gì thế này? Y đâu muốn hôn Sở Dực Xuyên!

Nhưng thực tế là…

Khi y bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn thì y thế mà lại chủ động môi kề môi với Sở Dực Xuyên – cái tên hỗn đản này rồi.

Lâm Thanh Vũ vừa bừng tỉnh liền vội vàng nghiêng người ra sau, môi y rời khỏi môi Sở Dực Xuyên trong chớp mắt. Y vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với hắn, dù cho Sở Dực Xuyên đã đồng ý điều kiện của y, ban thánh chỉ miễn nộp binh quyền của Lâm gia, thì y cũng chỉ tạm thời duy trì hôn ước này. Sau này, nhất định phải tìm cơ hội đoạn tuyệt quan hệ.

Trọng sinh một đời, lần nữa đứng giữa đất Thịnh Kinh, yphải thận trọng từng bước, tuyệt đối không thể lại như kiếp trước, lún sâu vào vũng bùn mang tên Sở Dực Xuyên.

Khoan đã… kỳ lạ! Y đã không còn hôn Sở Dực Xuyên nữa, phải không?

Lâm Thanh Vũ giật mình, đúng là y đã gỡ bỏ tư thế môi kề môi với hắn, nhưng lại quên mất một điều y vẫn còn nằm trong vòng tay Sở Dực Xuyên, hơn nữa lại ngồi ngay trên đùi hắn! Y vốn đã bị hắn giữ chặt, cứ tưởng bản thân đã rời đi, nhưng thực tế, khoảng cách giữa hai người chẳng hề nới ra bao nhiêu. Ngược lại, không gian giữa họ tràn ngập hơi thở nóng bỏng của nhau, mùi hương hòa quyện, ám muội lạ thường.

Nhất là ánh mắt Sở Dực Xuyên lúc này cháy rực như có lửa thiêu đốt, hệt như muốn nuốt chửng y vào bụng. Đời trước, y thành thân với Sở Dực Xuyên khi vừa tròn mười sáu, đến năm hai mươi tuổi thì bỏ mạng. Bốn năm ấy, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết. Mà hiện tại, ánh mắt của Sở Dực Xuyên lúc này lại giống hệt ánh mắt khi hắn cùng y hoan ái trong ký ức kiếp trước.