Sở Dực Xuyên nghe lời quan tâm của Lâm Thanh Vũ, khóe môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ:
“Một chút thôi, nếu Tiểu Vũ thổi giúp ca ca, thì một chút đau cũng chẳng còn.”
“Ngươi…” Lâm Thanh Vũ nhìn vết thương trên cổ Sở Dực Xuyên, dù đã bôi thuốc nhưng vẫn có vẻ nghiêm trọng. “Đêm qua là lỗi của ta, nhưng ta không cố ý cắn ngươi. Làm ngươi bị thương, ta xin lỗi. Ta mang thuốc đến cũng chỉ vì thế, ngoài ra, ta sẽ không làm gì khác.”
“Tiểu Vũ không cần xin lỗi, ca ca không trách ngươi. Dù ngươi cố ý, ta cũng chẳng để tâm.”
Lâm Thanh Vũ siết chặt hũ thuốc trong tay, liên tục nhắc nhở bản thân không được dao động. Tất cả chỉ là cái bẫy dịu dàng của Sở Dực Xuyên, chỉ chờ mình rơi vào.
“Tốt, thuốc ta đã mang đến, cũng đã bôi giúp ngươi. Hãy dùng nó cẩn thận, rất nhanh sẽ khỏi. Nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước.”
Nói rồi, y đậy nắp hũ thuốc, đưa cho Sở Dực Xuyên. Nhưng ngay khi y đưa tay ra, Sở Dực Xuyên không nhận lấy, ngược lại còn dùng bàn tay to lớn của mình nắm trọn tay y, kéo mạnh một cái.
Chỉ trong chớp mắt, y đã bị Sở Dực Xuyên ôm trọn vào lòng, ngồi vững vàng trên đùi hắn.
Từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên y tỉnh táo mà có tiếp xúc thân mật với Sở Dực Xuyên. Tựa vào lòng hắn, hương thơm trên người hắn… vẫn là mùi hương quen thuộc trong ký ức.
Giật mình tỉnh táo, y cau mày, giọng đầy cảnh giác: “Ngươi… ngươi định làm gì?”
Sở Dực Xuyên cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người y, giọng nói khẽ như gió thoảng:
“Tiểu Vũ quan tâm ta, không chán ghét ta, đúng không?”
“Ta…” Lâm Thanh Vũ không hiểu nổi. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng vì sao từ giọng điệu của Sở Dực Xuyên, y lại nghe ra sự bất an vô cùng? Như thể chỉ cần y nói không, thì hắn sẽ vỡ vụn ngay lập tức, như một món đồ sứ mong manh.
Nhưng y để tâm làm gì chứ? Vỡ thì cứ vỡ thôi.
Thế nhưng, khi thật sự mở miệng, y lại không nỡ nói lời nhẫn tâm.
“Cổ ngươi đúng là do ta cắn bị thương. Trước đây ngươi chăm sóc ta, theo lý ta cũng nên làm như vậy.”
“Chỉ có vậy thôi, không còn…”
Lâm Thanh Vũ không đợi Sở Dực Xuyên nói hết câu đã cắt ngang:
“Ngươi mau buông ta ra! Đây là ngự thư phòng, ngươi còn ra thể thống gì nữa?”
Sở Dực Xuyên đâu chịu buông, càng ôm chặt hơn. Chỉ có như thế, hắn mới cảm thấy Tiểu Vũ của mình vẫn còn ở đây, vẫn đang ở bên cạnh hắn.