"Tiểu Vũ, thật sự không giận?"
Đối diện với dáng vẻ dè dặt của Sở Dực Xuyên, Lâm Thanh Vũ nhất thời không biết phải nói gì. Sau cùng, y khẽ gật đầu, đáp chắc nịch một tiếng, rồi lại nói:
"Có thể buông tay chưa?"
"Vậy... để ta tiễn ngươi..."
"Không cần. Nhϊếp chính vương còn chính sự phải lo, ta không dám làm phiền."
"Tiễn ngươi một đoạn, không tốn bao nhiêu thời gian."
"Ta không phải trẻ con, không cần ngươi lúc nào cũng phải dỗ dành." Lâm Thanh Vũ dứt khoát rút tay về.
"Nhưng ta chỉ muốn đối tốt với ngươi, chỉ duy nhất một mình ngươi."
Lâm Thanh Vũ cảm thấy, nếu còn tiếp tục nghe những lời này, y e rằng bản thân sẽ hoàn toàn lạc lối. Nhưng trong ký ức vẫn còn khắc sâu bi kịch kiếp trước, Lâm gia ra sao, y ra sao, tất cả đều thê lương đến mức khiến y lập tức tỉnh táo lại.
Y xoay người, đưa lưng về phía Sở Dực Xuyên, nhắm mắt, cắn chặt răng, giọng hơi trầm xuống:
"Ta đi trước."
Nói rồi, y liền rời khỏi ngự thư phòng.
Sở Dực Xuyên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh Vũ khuất dần. Tiểu Vũ của hắn vẫn chưa thực sự chán ghét hắn. Kiếp này, mọi thứ vẫn còn kịp xoay chuyển. Chỉ cần kết cục kiếp trước không tái diễn, thì tiểu Vũ mãi mãi vẫn là tiểu Vũ của hắn.
________________________________________
Bên ngoài, Vân Trúc đang chờ sẵn, thấy Lâm Thanh Vũ đi ra, liền nhanh chóng bước lên theo. Hắn thấp giọng dò hỏi:
"Tiểu công tử, sao người ra nhanh vậy?"
Lâm Thanh Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi lại:
"Theo ngươi thì ta nên ở bao lâu mới không gọi là nhanh?"
Vân Trúc gãi gãi sau đầu, nghiêm túc đáp:
"Theo như thường lệ, ít nhất người cũng phải quấn lấy Nhϊếp chính vương hơn một canh giờ mới đúng."
Lâm Thanh Vũ không khỏi á khẩu. Cái tên ngốc này lại còn nghiêm túc tính toán thời gian nữa chứ.
Ra khỏi hoàng cung, Vân Trúc dìu Lâm Thanh Vũ lên xe ngựa, phân phó xa phu đưa y về phủ Đại tướng quân.
Ngồi trong xe ngựa, Vân Trúc chăm chú quan sát chủ tử của mình, dường như phát hiện điều gì đó bất thường. Hắn lập tức chỉ ra:
"Tiểu công tử, môi người sao vậy, đỏ quá!"
"Rất đỏ à?" Lâm Thanh Vũ nghe vậy, theo bản năng hỏi lại.
Vân Trúc nghiêm túc gật đầu:
"Ừm, rất đỏ… không đúng! Không chỉ đỏ, mà còn… tiểu công tử, sao môi người lại sưng thế?"
"Sưng?" Lâm Thanh Vũ giơ tay chạm nhẹ vào môi, lập tức cảm nhận được một cơn tê rát mơ hồ. Trong thoáng chốc, hình ảnh trong ngự thư phòng ban nãy liền hiện lên trong đầu y, cái hôn cuồng nhiệt đến mất kiểm soát kia với Sở Dực Xuyên, từng cảm giác trong khoảnh khắc ấy vẫn rõ ràng đến đáng sợ.