Xuyên Nhanh: Bé Hồ Ly Công Lược

Chương 11: Thấy Anh! (1)

Nhóm dịch: Bánh Bao

Không cần phải giấu tâm tư, anh ta đưa cô gái kia đến trước mặt Yến Hành Chỉ, chính là vì lấy lòng anh.

Có lẽ trong mắt người bình thường, gia thế của anh ta, địa vị hiện giờ của anh ta đã cao không thể so sánh, nhưng nếu so sánh thật, so với Yến Hành Chỉ thì vẫn còn kém một bậc, anh mới là người chân chính ở trên đỉnh.

Trong lòng Cung Nhất Phi rất rõ ràng, nếu như không phải dựa vào tình nghĩa bạn học thời niên thiếu, anh ta còn không vào được vòng tròn bạn bè của Yến Hành Chỉ.

Cho nên biết được đối phương hiện tại có phiền não, anh ta mới có thể để ý hơn người trong cuộc, vừa gặp được người thích hợp lập tức đưa tới.

Thấy anh ta liên tiếp nhìn sang bên kia, người bên ngoài chú ý tới, cũng theo nhìn qua, nhất thời liền kinh hãi.

“Cô gái ngồi bên cạnh Hành Chỉ là ai?”

“Vào đây lúc nào thế, trước giờ chưa từng thấy.”

“Cô gái tuổi không lớn, ánh mắt không tệ, chúng ta nhiều người như vậy, cô ấy đã chọn lão Yến, khá lắm!”

Thật ra bên cạnh những người khác cũng đều có phục vụ, chuyên phụng trà cho khách nhân, những người này vốn chỉ muốn trêu chọc bạn bè của mình mà thôi.

Đúng lúc biểu diễn nghệ thuật trà kết thúc, đèn pha trong phòng bật lên.

Tầm nhìn đột nhiên sáng ngời, Bạch Tiểu Khê ngậm thìa nhỏ chớp mắt.

Tầm mắt của cả phòng đều nhìn về phía cô, cô lại chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Yến Hành Chỉ.

Lần này rốt cục cũng thấy rõ anh.

Vai anh rất rộng lớn, mặc âu phục màu xám bạc, tay áo, nút cúc được cài tỉ mỉ, lộ ra cái trán đầy đặn, ngũ quan vô cùng lập thể, tuấn mỹ mà thâm trầm/

Diện mạo và khí thế của anh làm cho người ta có cảm giác áp bách, khóe miệng như có một chút ý cười, lại làm cho anh có chút khí chất tao nhã.

Bạch Tiểu Khê vừa nhìn lại, vừa rồi trong bóng tối, một tia hung dữ từng lộ ra kia giờ đây đã tìm không thấy.

Nói không chừng là ảo giác của cô, bé hồ ly nghĩ, anh đã cho cô bánh ngọt ăn rồi, thoạt nhìn là người tốt.

Yến Hành Chỉ được sinh ra vào lúc ba mẹ anh đã già, phía trên có một người anh, đến năm mười tuổi thì chết non, sau đó mới sinh ra anh.

Ba mẹ đối với hắn cũng không phải không yêu, chỉ là cùng đứa nhỏ trước kia tình cảm càng sâu, hết lần này tới lần khác lại mất đi đứa nhỏ kia, vì thế đau đớn khắc cốt ghi tâm.

Từ nhỏ đến lớn, Yến Hành Chỉ vẫn bị so sánh với người anh kia, mặc kệ anh biểu hiện tốt hay không tốt, luôn có thể nghe được “Nếu anh trai cậu còn ở đây”.