Xuyên Nhanh: Bé Hồ Ly Công Lược

Chương 10: Gặp Nhau Kìa! (1)

Nhóm dịch: Bánh Bao

Sự chú ý của Bạch Tiểu Khê trong nháy mắt dời đi, trong lòng tràn đầy chỉ còn lại khối bánh ngọt tinh xảo kia.

Nhưng thứ kia là của người khác, không phải của cô, đành phải trông mong nhìn.

Hệ thống đợi nửa ngày, cũng không thấy bé hồ ly đến hỏi hắn chuyện mục tiêu nhiệm vụ, đành phải chủ động lên tiếng: “Lần này sao không hỏi người này có phải hay không?”

Bạch Tiểu Khê bị bánh ngọt hấp dẫn: “Anh ta có phải không?”

“Chính là anh ta!” Hệ thống để lại một quả bom hạng nặng.

Bạch Tiểu Khê ngạc nhiên, theo bản năng muốn quay đầu nhìn người bên cạnh, chuyển sang một nửa, nhớ tới đôi mắt kia, lại cứng rắn dừng lại, như không có việc gì quay đầu.

Không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi...

Hệ thống nhầm tưởng cô đã bình tĩnh như vậy, có chút vui mừng nói: “Cứ thế nhé, nhớ ổn định cảm xúc. Đã thuận lợi gặp mặt mục tiêu, còn lại giao cho cô tự do phát huy. Tôi có việc gấp tạm thời logout, có việc nhắn tin nha.”

“Bát Bát, chờ một chút ——”

Hệ thống không phản ứng, nó đã cao chạy xa bay.

Bạch Tiểu Khê bụng đầy khổ não, bả vai mảnh khảnh đều sụp xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh ngọt càng thêm u oán, làm cho người ta muốn xem nhẹ cũng không được.

Bên cạnh bỗng nhiên vươn ra một bàn tay thon dài, đẩy đĩa bánh ngọt về phía trước mặt cô.

“Ăn đi.”

Niềm vui bất ngờ!

Bạch Tiểu Khê trong nháy mắt đã ném ý nghĩ “Đôi mắt của người này thật hung dữ, chắc chắn là người xấu” ném lên chân trời, giờ phút này trong mắt cô, không có ai tốt hơn người cho cô ăn bánh ngọt.

Nhưng cô vẫn còn nhớ thân phận của mình, một bồi bàn làm sao có thể ăn đồ của khách, chỉ có thể lưu luyến không thể chịu đựng được đau đớn nói: “Cảm ơn, tôi, tôi còn phải làm việc.”

Người đàn ông nhẹ nhàng nói: “Tôi nhớ ông chủ của cô đâu để ý mấy chuyện này.”

Bạch Tiểu Khê chỉ kiên trì ba giây, sau đó buông tha giãy dụa, cùng lắm thì không cần công việc này!

Cô vui vẻ ngồi xuống, cầm lấy thìa nhỏ, xúc một ngụm bánh ngọt, trước khi bỏ vào miệng, còn muốn khách sáo một chút, giả hào phóng, ngượng ngùng hỏi đối phương: “Anh không ăn sao?”

Yến Hành Chỉ nói: “Tôi không thích ăn đồ ngọt, cô ăn đi.”

Âm thanh của anh nghe có chút trầm thấp, không thể từ chối lại có vài phần khoan dung.

“Cảm ơn, anh đúng là người tốt!” Bé hồ ly đã cho anh một tấm thẻ người tốt trong vài phút.

Cách đó không xa, Cung Nhất Phi tuy rằng nói chuyện phiếm với người khác, nhưng vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, thấy Bạch Tiểu Khê ngồi xuống, trên mặt anh ta xuất hiện vài tia vui mừng.