Xuyên Nhanh: Bé Hồ Ly Công Lược

Chương 12: Yến Hành Chỉ (1)

Vì vậy, vào thời thiếu niên, anh thật sự đã nổi loạn.

Hút thuốc uống rượu, cãi nhau với ba mẹ, chơi với một đám người không học hành, lăn lộn một hai năm, không biết là thời kỳ phản nghịch đã qua, hay là chính anh cảm thấy không có ý nghĩa, anh rửa tay gác kiếm lại bắt đầu học tập.

Giống như chơi với mấy người bạn cùng trang lứa thành lập một công ty trò chơi, lấy thành tích đỉnh cao ra nước ngoài du học, trong thời gian học tập, công ty trò chơi khuấy động thị trường, chờ anh học thành trở về, từng bước tiếp nhận sản nghiệp gia tộc, đến bây giờ, anh đã là người nắm quyền chân chính của nhà họ Yến..

Mặc kệ lúc nào gặp anh, đều thấy anh mặc âu phục giày da, dáng vẻ ôn văn chững chạc, chỉ có mấy người bạn tốt biết, anh là kẻ điên.

Mà quan hệ giữa anh và ba mẹ, tuy rằng không còn mâu thuẫn nặng nề, nhưng cũng không thể nói là thân cận.

Ba mẹ anh đã già, dù cho tuổi trẻ hăng hái khí thế, trẻ trung và xinh đẹp, nhưng cuối cùng đều phải cúi đầu trước thời gian.

Người già rồi, chỉ muốn con cháu đoàn tụ, nhưng Yến Hành Chỉ nhiều năm như vậy cũng không có ai bên cạnh, ba mẹ nóng lòng song cũng không dám thúc giục anh.

Bọn họ đã ý thức được sai lầm trước kia, cũng muốn hòa hoãn quan hệ với con gái, nhưng mỗi lần nhìn nụ cười hoàn mỹ trên mặt đứa con trai này, cả hai lại không thể làm gì.

Yến Hành Chỉ cũng bởi vì một ngày bỗng nhiên ý thức được điểm này, anh nhìn thấy ba mẹ già nua, nghe thấy ban đêm mẹ lau nước mắt nói nhỏ, từng thấy bọn họ hâm mộ nói về con cháu nhà người khác đầy nhà.

Anh nghĩ, hóa ra bọn họ đã quá già.

Trong lòng anh có chút đau đớn.

Chưa chắc liên quan đến tình thân, dường như chỉ là xuất phát từ cảm khái vô tình đối với năm tháng, nhưng chuyện này quả thật được anh ghi nhớ trong lòng.

Bởi vì anh đã độc thân nhiều năm, không cố ý tìm ai khác, cũng không có cố ý không tìm, chỉ là chưa từng động tâm tư với người nào.

Bạn bè của anh nói đùa: “Nếu không cậu tìm một người nghe lời, mang về cho hai bác xem, chờ một hoặc hai năm, nói tình cảm phai nhạt, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu.”

Người nói vô tâm, Cung Nhất Phi nghe được lập tức để ý.

Mấy người bọn họ đều biết Yến Hành Chỉ không có ý định liên hôn thương mại, anh quả thật có vốn liếng không cần làm thế.

Đã như vậy, vậy thì không cần phải tìm gia thế tương đương, bởi vì cứ như vậy, chuyện của con người, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành chuyện của hai gia tộc, sau đó trở thành chuyện của hai tập đoàn, mà anh luôn không kiên nhẫn trộn lẫn chuyện công và chuyện riêng.