Rất nhanh, Bạch Hào không còn thời gian để ý tiểu động vật của nguyên soái nữa. Lôi Khải Hành muốn chế tạo đồ vật, yêu cầu một lượng lớn số liệu giải toán và thí nghiệm thử, hắn làm trí năng trói định đương nhiên phải phụ trợ hoàn thành, việc này chiếm dụng gần hết không gian cất trữ số liệu của Bạch Hào.
Cho nên mèo con kia làm gì...
Lâu lâu ngẩng đầu lên là Lôi Khải Hành có thể nhìn thấy.
Nhưng đập vào mắt hắn là nét vẽ của mèo ngày càng xấu, hay để lại một ít ấn mèo, người nào đó ngoài việc đè lại khóe miệng, thì không để trong lòng.
Mà Vu Hiểu Thao chăm chỉ cử động móng vuốt, đem những chỗ trong phòng mà móng vuốt cậu có thể chạm đến đều vẽ lên Bảo Hộ phù, kết quả của không ngừng luyện tập là ngay lúc nước chu sa hết, đã có thể vẽ một Bảo Hộ phù lớn bằng bàn tay.
Vu Hiểu Thao nhảy đến chỗ đồ ăn đóng gói, cúi đầu ăn một lượng lớn xong, lấy ra hai tờ giấy vàng và viên chu sa ngàn năm, chuẩn bị khởi công.
Trước đem hai tờ giấy mở ra lại, sau đó làm Vu Hiểu Thao dùng trảo mèo xoa nắn viên chu sa đến khi móng vuốt đều thành màu hồng, đầu móng vuốt ấn lên giấy vàng, động tác nước chảy mây trôi vẽ ra một Bảo Hộ phù phi thường hoàn mỹ!
Trừ bỏ vết vẽ có hơi lớn rồi.
Vu Hiểu Thao: Ân.......
Thật ra hao phí càng nhiều chu sa ngàn năm, hiệu quả sẽ tăng gấp bội cũng không chừng!
Vu Hiểu Thao tin tưởng mười phần nên Bảo Hộ phù thứ hai vẽ cũng rất thuật lợi.
Nhìn hai cái Bảo Hộ phù mới ra lò, Vu Hiểu Thao cảm thấy mỹ mãn mà lắc lắc chân mèo, xoay người đến chỗ bồn rửa trong phòng rửa sạch móng vuốt, thuận tiện đem nước này thu lại, ngồi xổm ngẩng đầu nhìn Lôi Hành Khải đầy chuyên tâm.
Tuy rằng cậu theo Lôi Khải Hành đi khắp cái chợ đen, cũng là một nơi kiếm tiền nhưng cậu cảm thấy Bảo Hộ phù ở đó sẽ không có thị trường, bên kia bán toàn là sắt thép dây nhợ và mấy con chip.
Vì vậy Vũ Hiểu Thao trước mặt Lôi Khải Hành suy xét một chút, quay về trước mặt Bảo Hộ phù.
Gọi trí năng truyền thừa ra, chuẩn bị dò hởi hắn một chút.
Mỗ truyền thừa trí năng tự nhiên được thả ra, nhất thời không biết nói gì.
( Nguyên văn: Mỗ truyền thừa trí năng này mãnh không đinh mà bị thả ra, trong lúc nhất thời không biết nói gì. )
Hoàng đế Bệ Hạ vừa nhậm chức này, tác phong hành sự đều khác với người thường, hắn không biết phải phụ tá như thế nào nữa.
Không cẩn thận một chút liền nói sai, còn bị che chắn nữa,
Vu Hiểu Thao cảm thấy kỳ quái, trí năng truyền thừa nói chuyện dài dòng này, lần này lại không vừa ra là kêu cậu Hoàng đế Bệ Hạ.
" Ừm, trí năng truyền thừa, ngươi có ở đó không?"
Truyền thừa trí năng liền trả lời:
[ Bệ Hạ tôn kính, ta ở.]
" Vậy là tốt. Ta có đồ muốn bán đi, nhưng không muốn lộ địa chỉ, ngươi biết bán như thế nào không?"
[ Bệ Hạ tôn kính, trên tinh võng của Đế quốc có nơi chuyên để tiêu thụ hàng, ngài có thể đưa ra giá đồ vật để bán.]
" Tính bảo mật tốt không? Nếu đưa hàng hóa lên, ta có bị bại lộ không?"
[ Bệ Hạ tôn kính, nếu có người đặt đơn hàng, ta sẽ thông báo cho ngài trước, ngài chỉ cần đem vật phẩm đặt ở nơi nào đó, liền có người máy trí năng giúp người đưa hàng, thời gian hàng hóa chuyển đến tay người mua cũng phải qua mấy cái tinh cầu.]
Nói ngắn gọn, trí năng truyền thừa ta có thể giúp ngài che giấu chút tung tích nha!
Vì vậy, Hoàng đế Bệ Hạ tôn kính, nhất định phải để trí năng phụ tá ta có tác dụng!
" Nghe cũng tốt."
[ Bệ Hạ tôn kính, theo luật pháp tối cao của Đế quốc quy định, bất kỳ giao dịch gì trên Tinh Võng đều phải dùng tên thật, ta làm trí năng truyền thừa có lập trình không thể phạm pháp, mà thân phận hợp pháp duy nhất mà ngài có, chính là Hoàng đế Đế quốc.]
Vu Hiểu Thao:............
[ Ngài xác định muốn dùng thân phận Hoàng đế để bán đồ sao?]
Vu Hiểu Thao cụp một vuốt lên Bảo Hộ phù: " Bán! Loại phù này bán cho ta!"
Bổn miêu không phải mèo ăn cơm trắng!
Không phải sau này còn muốn thùa nhận thân phận Miêu Hoàng sao, trẫm đồng ý.
Vì thế, trí năng truyền thừa theo yêu cầu của Bệ hạ, chụp mọi góc tờ giấy vàng trên mặt đất, xóa hết mọi hình ảnh dư thùa ngoài tờ giấy, sau đó cung kính dò hỏi.
[ Bệ Hạ tôn kính, vật phẩm này của ngài để giá như thế nào ạ?]
Vu Hiểu Thao không rõ giá trị của Tinh tệ, tuy có Lôi Khải Hành đã bán vật phẩm tham khảo nhưng hai thứ này khác nhau hoàn toàn, hoàn toàn không thể so sánh, vì thế Vu Hiểu Thao: " Ngươi nói xem, cơ giáp truyền thừa đáng giá bao nhiêu tiền?"
[ Bệ Hạ tôn kính, cơ giáp truyền thừa là vô giá, nếu thật sự muốn dùng tinh tệ để định giá, 9 tỷ tinh tệ ạ.]
" Meo~, thật muốn lấy ra bán."
Trí năng truyền thừa kinh hoảng.
[ Bệ Hạ! Xin dừng lại ý tưởng đó ạ!]
Trí năng truyền thừa đã theo nhiều đời đế vương hơn 700 năm, nếu để cơ giáp hình trưởng thành duy nhất của Đế Quốc bị đế vương đời này đem bán,... chắc hắn không thể ngăn đâu.
Vu Hiểu Thao không để bụng chuyện này, vỗ vỗ móng vuốt vào phù văn dưới chân:" Đồ vật này của ta định giá bao nhiêu thì hợp lý?"
Trí năng truyền thừa làm việc hết mình đi tra số liệu.
[ Bệ Hạ tôn kính, giá trị hiện tại của bản vẽ đẹp do đế vương tiền nhiệm vẽ có thể làm tư liệu tham khảo cho ngài có giá trị là 500 vạn tinh tế ạ.]
* 1 vạn = 10 000 -> 500 vạn = 5 000 000
Vu Hiểu Thao lay lay móng vuốt tính toán, cậu dùng ngàn năm chu sa, tang ma da cùng giấy vàng từ ngô đồng ngàn năm làm ra, tính theo thời gian thì so với đế vương tiền nhiệm kia xa hơn nhiều, ừm, dù sao đây cũng là phù văn mới nhất cậu họa, cho nên: " Vậy trẫm ưu đãi chút xíu, 100 vạn tinh tệ."
Trí năng truyền thừa:............
Hiện tại Đế quốc loạn trong giặc ngoài, đế vương còn tự tin là một điều tốt!
Vì vậy vài giây sao, trang mua sắm của Tinh Võng Đế quốc, Hoàng đế Đế quốc đã cho lên kệ một món hàng.
Tên hàng: Bảo hộ phù, số lượng: 1
Giá bán: 100 vạn tinh tệ, giao hàng trong 3 ngày.
Món hàng thì chả ai để ý, nhưng tên người bán thì khác, trong chốc lát trên Tinh Võng nổi sóng lớn.
" Hoàng đế Bệ Hạ?! Là vị kia đúng không? Sao ta không quen bốn chữ này vậy!"
" Nếu không phải có ngôi sao chứng thực thì chắc ta nghĩ mình bị hoa mắt rồi."
" Thao, đây không phải bản vẽ của Hoàng đế Bệ Hạ sao! Mua... Đậu, ai nhanh tay lấy rồi?!"
" Bệ hạ còn chưa lộ mặt đã bán bản vẽ là có chuyện gì?"
( Vì Miêu Bệ hạ nghèo:))))
Trí năng truyền thừa:......
Có vài việc, số liệu không để tính được.
Vì thế trí năng truyền thừa trung thành đem sự việc nói lại cho Bệ hạ.
Vu Hiểu Thao suy tư: "...Nguyên lai ở thời không này vẫn có người nhìn được phù văn."
Vậy về sau cậu sẽ phát tài đúng không?
Trí năng truyền thừa:.......
Không phải đâu ạ, tại vì người bán là Bệ Hạ ngài!
Sau khi kiến quốc mấy ngàn năm, chưa từng có đế vương nào bán đồ trên mạng như vậy cả.
Hoàng uy muốn sụp đổ rồi!
Nhưng sau hai lần bị chặn, trí năng truyền thừa quyết định im lặng là vàng.
Dù sao Bệ Hạ ngài vui là tốt rồi.
Vu Hiểu Thao tạm thời đem hai phù văn cất vào không gian, chuẩn bị tìm cơ hội gửi đi.
Lúc nãy còn trợn mắt há mồn nhìn đại lão khoa học kỹ thuật kiếm tiền, bây giờ Vu Hiểu Thao đã dựng đuôi lên trời.
Đại lão kiếm tiền nhanh có nhanh được như cậu không?
Một lá bùa thôi cậu đã thu được 100 vạn tinh tệ.
Mai mốt lại đào ra thứ gì trong không gian Thao Thiết nữa, sớm muộn gì cậu cũng kaf vị Hoàng đế giàu số một vũ trụ!
Vu Hiểu Thao sung sướиɠ ngáp một cái, nhảy lên cái bàn trước mặt Lôi Khải Hành tìm một chỗ trống, cuộn tròn cơ thể nhắm mắt lại.
Cậu không muốn quấy rầy Lôi Khải Hành, mà vì buổi trưa thích hợp để ngủ, với lại chỗ này có ánh mặt trời tốt nhất.
Ánh mặt trời vàng rực rỡ đáp lên lớp lông cam của mèo con, làm cho lông nhung phát sáng, nhìn cực kỳ thoải mái.
Lực chú ý của Lôi Khải Hành không trự giác bị dời đi, nhéo móng vuốt trắng mèo con đưa tới.
Bạch Hào khựng lại rồi nói: " Nguyên soái, tân Hoàng đế chưa kế nhiệm có tin mới."
" Nói." Lôi Khải Hành hết nhéo lại lay móng vuốt nhỏ.
" Vài phút trước, tân Hoàng đế đột nhiên ở trên Tinh Võng bán một món hàng 100 vạn tinh tệ."
Nói xong Bạch Hào chiếu hình ảnh hàng mà Hoàng đế bán trên Tinh Võng trước mặt Lôi Khải Hành.
Lôi Khải Hành nhíu mày: " Đây là thứ gì?"
" Trên Tinh Võng có rất nhiều suy đoán về vật phẩm này, Nguyên soái có muốn xem không?"
Lôi Khải Hành lắc đầu: " Phóng to lên xem."
" Vâng."
Hình ảnh trước mắt Lôi Khải Hành rõ ràng hơn.
Theo nghĩa nào đó, cái vật này có thể xem như là một bức họa vô nghĩa.
Nhưng mới nhìn Lôi Khải Hành thấy hình này rất quen.
Lôi Khải Hành dời bức ảnh lên trên bức tường mà mèo con tham ăn đã vẽ xấu.
Sau đó một việc kỳ quái xuất hiện.
Hình vẽ trên tờ giấy vàng với hình vẽ mà mèo con đang ngủ khò khò cạnh tay hắn gần như trùng lên nhau.
Đột nhiên Bạch Hào có một ý nghĩ lớn mật.
" Nguyên soái, có khi nào Hoàng đế Bệ Hạ là chủ nhân của mèo con không? Vì trước kia chủa nhân thường xuyên vẽ tranh này nên mèo con nhớ, thần kinh có vấn đề vẽ lại?"
Trí năng truyền thừa:........... Thần kinh có vấn đề? Ngươi nói ai thafanh kinh có vấn đề?
Trí năng cấp thấp này, chờ Bệ Hạ tỉnh lại ta sẽ tâm sự riêng với ngươi.
Lôi Khải Hành không trả lời, tuy suy đoán này rất hợp lý nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất khác thường.
Bạch Hào cực kỳ lý trí mà phân tích:
" Nguyên soái, nếu Hoàng đế Bệ Hạ là vị chủ nhân đã từ trên trời cao vứt bỏ mèo con xuống, vậy từ mặt tâm lý mà nói vị Hoàng đế này có xu hướng tàn bạo."
Lôi Khải Hành không có ý kiến, ngón tay thong thả chơi đùa lỗ tai mèo con.
Mèo con ngủ say giật giật lỗ tai, chịu không nổi bị quấy rối liền dùng móng vuốt che tai lại, mơ mơ màng màng meo một tiếng.
Không được phá giấc của trẫm!!!
- --------------------
Tác giả có lời muốn nói: Sao sao moah moah ~~
- ---------------------
Lâu quá không ra truyện rồi~
Miêu Bệ Hạ không có tàn bạo đâu, chỉ có siêu tàn bạo thôi à~