Lôi Khải Hành nhìn mèo con một lúc, xoa đầu một cái rồi lần nữa cùng Bạch Hào làm việc.
Thời gian trôi qua, ánh mặt trời chậm rãi dời đi, cuộn mèo con đang ngủ cũng thay đổi động tác, đầu đυ.ng phải cánh tay Lôi Khải Hành, chân trước cuộn lại nằm lộ bụng nhỏ trắng mềm, trong căn phòng yên tĩnh phát ra tiếng thở nhỏ.
Trong phòng làm việc này, Miêu hoàng Bệ Hạ và nguyên soái hào sảng của cậu có được năm tháng yên bình.
Mà thế lực bên ngoài lúc này đang sứt đầu mẻ trán.
Việc tuyển người hầu thϊếp thân còn chưa xong mà Hoàng đế Bệ Hạ lại quăng ra một câu đố không đầu không đuôi.
Rốt cuộc là có mục đích gì?
Sao mà cái vị tân Hoàng đế này làm khó quá, trong lịch sử cũng không có hành vi nào của các Hoàng đế trước làm tham khảo được hết!
Mà dân chúng trên Tinh Võng lại cho rằng, có thể Bệ Hạ vẽ ra một Tinh đồ.
Có thể bên trong Tinh đồ là nơi ở Bệ Hạ, Hoàng đế Bệ Hạ đây là muốn xem ai có thể tìm thấy trước tiên, một nhiệm vụ cao cả!
Thế lực khắp nơi lại bảo rằng sự việc không đơn giản như vậy.
( Thực ra chỉ là Bệ Hạ đang thiếu chút xiền thui.)
Dù là vậy họ vẫn đem hình ảnh trên Tinh Võng ra đối chiếu với bản đồ, mong từ bảo đồ vũ trụ chỉ ra vị trí.
Nhưng bản đồ vũ trụ mà Đế quốc đang cùng, những tinh hệ tương ứng với bản vẽ cũng có hơn trăm ngàn cái...
Trên Tinh Võng cũng có vài dân chúng phát biểu nhiều suy đoán kỳ lạ.
" Chắc là Bệ Hạ đang thiếu tiền, bán bản vẽ chỉ vì tìm ít tiền tiêu vặt thôi."
Đáng tiếc lời bình luận này nháy mắt bị trôi đi, không có ai đồng ý với giả thiết này.
( Là thật đó.)
Nói đùa, tài sản của Đế cung qua trăm ngàn năm tích lũy, có thể bằng một nửa quốc khố rồi, Hoàng đế Bệ Hạ sao có thể thiếu tiền chứ!
Lúc này Bạch Hào đã không còn phải làm mấy phép tính phức tạp, có thể chừa ra ít không gian lên Tinh Võng xem ít tin tức về Bệ Hạ, nào lại tuyển người hầu thϊếp thân hay là tiên đoán về bản vẽ của Hoàng đế, khí thế hừng hực. Thậm chí đã có tinh hạm tư nhân xuất phát, đến địa điểm có khả năng là nơi ở của Hoàng đế...
So ra mà nói, nguyên soái bọn họ đã mất tích hai ngày mà vẫn không có nổi chút tin tức.
Trừ mấy tin tức linh tinh, nguyên soái hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Không thể loại trừ khả năng có người cố ý làm như vậy.
Nghĩ lại thì thời điểm nguyên soái bọn họ chiến đấu với trùng triều, trên Tinh Võng đều là khen ngợi và sùng bái.
Giờ nhìn lại, cái vị Hoàng đế Bệ Hạ từ trên trời rơi xuống ( nghĩa đen:)) còn chưa làm ra việc gì đã đẩy hết huy hoàng của nguyên soái qua một bên.
Nếu không phải tại nguyên soái nhận lấy hai đợt tự bạo từ hai Trùng tướng thì phòng ngự của Đế quốc đã bị phá vỡ.
Trùng triều cũng vì mất hai trùng tướng nên mới đi ngủ đông, hòa bình của Đế quốc hiện tại đều do nguyên soái trọng thương đổi lấy.
Bạch Hào nhất thời không chịu nổi, đem toàn bộ tin tức tổng hợp lại nói với Lôi Khải Hành đang tháo mấy linh kiện vũ khí ra tu chỉnh.
Lôi Khải Hành:............
" Ngươi rảnh quá ha? Đem toàn bộ số liệu tính lại lần nữa đi."
Vì thế, không gian số liệu của Bạch Hào lần thứ hai bị các thuật toán phức tạp chiếm hết, không còn thời gian lên Tinh Võng xem bát quái.
Tới chạng vạng, Lôi Khải Hành mới lắp ra hình dạng cơ bản ban đầu của vũ khí.
Hắn uống một ống dinh dưỡng, xách vũ khí lên chuẩn bị thí nghiệm.
Vu Hiểu Thao mơ mơ màng màng mở mắt ra, không biết bây giờ lag ngày tháng năm nào, muốn vươn vai đột nhiên đυ.ng phải thứ gì đó.
Bị bóng tối bao phủ làm Vu Hiểu Thao ngơ ngác một lúc, sau đó xòe móng bắt đầu cào.
Lôi Khải Hành, ngươi dám nhốt trẫm!?
Cào một lúc thì bên ngoài phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn động mạnh đến chân đang để trên bàn của Vu Hiểu Thao cũng run rẩy.
Vu Hiểu Thao:... Bị tập kích à?
Với thân hình như bây giờ cậu sao mà khiêng quan hốt phân bị thương vào được?!
Vu Hiểu Thao lấy Bảo hộ phù trong không gian ra, sau đó điên cuồng cào.
Méooo, người hầu của trẫm mà cũng dám đánh, mặc kệ là ai, chờ đó!
Vu Hiểu Thao vừa cào vừa ngào: " Meo! Méo! Ngáo!"
Thả trẫm ra! Lôi Khải Hành ngươi đem ta thả ra nhanh lên!
Nhưng Lôi Khải Hành nghe không hiểu tiếng mèo.
Cách một phòng hắn chỉ nghe được mèo con kêu càng ngày càng thảm, tiếng móng vuốt cào cũng lớn hơn.
Lần trước ở công viên gặp lôi cầu nổ mạnh còn chưa kêu như vậy, chỉ mới bỏ nó vào dụng cụ phòng hộ mà đã thành bộ dạng này.
Lôi Khải Hành đành dừng lần thí nghiệm đầu, duỗi tay mở dụng cụ.
Mèo con bên trong lập tức nhảy ra nhào lên vai hắn, vuốt mèo đem cái gì đó vỗ lên vai hắn.
Thân thể nhanh nhẹn cũng bày ra tư thế cảnh giác, mắt mèo sắc bén nhìn quanh.
Là ai đánh quan hốt phân của trẫm!?
Nhưng trong phòng ngoài đồ ăn dự trữ cùng một đống linh kiện thiết bị thì không bị hư hại gì, cũng không có công kích, cũng không có ai khác.
Vu Hiểu Thao:....
Yên lặng lấy bùa về.
Lôi Khải Hành duỗi tay to sờ đầu mèo con: " Bị dọa sợ sao?"
Vu Hiểu Thao duỗi móng đánh bay tay, cong lưng gào: " Meo."
Chuyện gì cũng không có mà ngươi nhốt trẫm lại làm gì?
Lôi Khải Hành cười khẽ, trên vai cõng mèo con đi qua khu vực thí nghiệm vũ khí.
Nhưng kết quả thí nghiệm lại khiến Lôi Khải Hành nhíu mày.
Vũ khí này có cách công kích giống với lôi cầu mà mèo con đã gặp trong công viên, cùng một tính chất.
Nhưng dựa vào cấu tạo này thì kết quả thí nghiệm còn rất xa mới đạt tới trị số đã dự đoán.
Vu Hiểu Thao không rõ chuyện gì, duỗi đầu qua xem.
Nhưng số liệu khoa học gì gì đó cậu hoàn toàn mù tịt.
Lôi Khải Hành đem mèo con xuống để về bàn, trước khi nhét mèo con vào dụng cụ phòng hộ mà gãi cằm mèo con: " Đừng sợ, ở đây một chút, ta đi thí nghiệm vũ khí."
Cảm giác được gãi cằm rất thoải mái, thiếu chút nữa Vu Hiểu Thao đã chìm vào trong đó.
Thấy sắp bị nhét về cái dụng cụ đen thùi lùi, Vu Hiểu Thao căng thẳng lùi về sau, phản kháng quyết liệt: " Méo!!!"
Trẫm không cần vào trong cái nồi đó, rõ chưa!!!
Lôi Khải Hành nhìn mèo con dựng đứng lông, lần thứ hai gãi cằm cho nó.
Vu Hiểu Thao:........
A~ Thoải mái! Gãi tiếp đi~
Thoải mái được vài giấy, lại bị nhét về phía dụng cụ phòng hộ.
Vu Hiểu Thao lập tức vươn móng: " Méo!!!"
Lại nhốt vào, trẫm đánh ngươi!
Bộ dạng mèo con dứng đứng lông thật sự rất dễ thương khiến Lôi Khải Hành phải nhịn cười, thỏa hiệp: " Ừ, không vào."
Vu Hiểu Thao vừa lòng, ngẩng đầu đem cằm đặt lên ngón tay người, vừa cọ vừa kêu: " Meo.."
Tới, mát xa cho trẫm, trẫm liền tha thứ cho hành vi mạo phạm của ngươi.
Lôi Khảo Hành bật cười, một bên gãi cằm cho mèo con, một bên thí nghiệm vũ khí lần thứ hai.
Vu Hiểu Thao thấy đồ vật mà Lôi Khải Hành lắp ráp lóe sáng, tạo ra một đại lôi cầu hướng về khu vực thí nghiệm.
Nhưng mà sấm to mưa nhỏ....
Kết quả hiện ra, giá trị thương tổn thấp đến đáng thương.
Lôi Khải Hành nhìn số liệu nhíu mày, lực công kích không đủ, còn cần cải tiến.
Hắn tự làm lại còn việc thay đổi thuật toán có Bạch Hào xử lý, một lần nữa tính toán lại.
Mà Vu Hiểu Thao nằm một bên, yên lặng hưởng thụ mà híp mắt.
Lúc nãy quang cầu công kích vào khu vực thí nghiệm, cậu thấy rõ nhưng Bảo hộ phì mình vẽ chớp động, chống đỡ đại đa số công kích.
Chu sa mà tổ tiên Thao Thiết chế tạo thật lợi hại, dù bị pha loãng vẫn có hiệu quả rất tốt.
Mệt quá đi....
( Bệ Hạ không nhận ra mình khiến Lôi sen phải làm thêm việc sao?)
Sắc trời tối dần, Lôi Khải Hành dọn dẹp mọi thứ, ôm mèo con nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ban ngày Vu Hiểu Thao đã ngủ quá nhiều, dư thừa tinh lực nên không có chút buồn ngủ nào.
Cậu chui ra khỏi tay người nào đó, đi bộ lòng vòng tiện thể ăn cái gì đó.
A, chủ yếu là đi ăn.
Ăn xong đi về thì Lôi Khải Hành đã ngủ.
Vu Hiểu Thao không có việc gì liền ngồi một bên dọn dẹp lại không gian truyền thừa.
Tiêu hao càng nhiều linh lực thì sẽ càng đói bụng, dựa vào số lượng lương thực dự trữ mà quan hốt phân mua, Vu Hiểu Thao không muốn tiêu hao quá nhiều.
Vì vậy cậu không mở rộng túi nữa, mà chuyên tâm dùng linh lực đào.
Đồ vật mò được khác lần trước, dù lớn hay nhỏ thì cũng không bằng giấy vàng hay chu sa đan.
Vu Hiểu Thao rất tò mò lần này sẽ lấy ra bảo bối gì.
Khi linh lực lôi đồ vật đó ra, cậu nhạy bén phát hiện thứ này đang hấp thụ linh lực của mình, làm sợi linh lực mỏng đi, lúc nào cũng có thể đứt.
Vu Hiểu Thao một bên giật mình, một bên tập trung linh lực, trước khi sợi linh lực biến mất mà kéo được đồ vật ra.
Đồ vật vừa câu được rơi xuống đất, cũng may nó có linh lực thuộc về Vu Hiểu Thao nếu không đã không tìm thấy.
Vu Hiểu Thao cúi sát đầu dùng móng vuốt khều khều đồ vật trên mặt đất, rất hỏ, lớn hơn đậu đỏ nhưng nhỏ hơn chu sa đan.
Màu nâu đen, khô quắt.
Vu Hiểu Thao ngửi ngửi, đột ngột bị mùi cay nồng đánh úp, không nhịn được hắt xì.
Cái quái gì vậy, mùi cay, hơi quen.
Dùng chân khều hai cái, Vu Hiểu Thao mới phản ứng lại.
Cái này là hạt giống hoa tiêu!
Ban đầu cậu chưa nhìn ra vì bề ngoài của hạt giống tiêu không bắt mắt mấy.
Vấn đề là, tại sao trong không gian truyền thừa của thượng cổ Thần thú Thao Thiết lại có hạt giống hoa tiêu?
Theo lẽ thường thì dù là hạt giống thì cũng là hạt giống của linh thảo hiếm chứ.
Vấn đề này chắc chỉ có Thao Thiết trả lời được thôi.
Vu Hiểu Thao ngẩn ngơ một lúc, sau đó hưng phấn lên.
Có thể để mấy lão Thao Thiết để vào không gian thì hạt giống hoa tiêu này tuyệt đối không phải là hạt giống hoa tiêu bình thường.
Trẫm muốn trong nó!
- --------
Tác giả có lời muốn nói: Sao moah moah ~