Beta Cấm Dục Cưỡng Chế Alpha Xinh Đẹp

Chương 12-1 Con riêng của vợ lẽ

Lộ Kim nhận được email liên quan tới Hoài Cảnh Tây vào giữa trưa ngày hôm sau, cậu mở email ra, nhịp tim của cậu bất giác trở nên nhanh chóng. Ngón tay cậu quanh quẩn ở trên con chuột trong chốc lát, cuối cùng tệp tài liệu kia vẫn được mở ra, đồng thời dường như trong trái tim của Lộ Kim cũng mở ra một kẽ hở nhỏ.

Tuy nhiên, trong tệp tài liệu mà đối phương gửi đến không có nội dung trước năm mười tuổi của Hoài Cảnh Tây, bên trong chỉ nói trước năm mười tuổi của Hoài Cảnh Tây anh đã ở bên ngoài dưỡng bệnh, đến năm mười tuổi anh mới được đón về nhà họ Hoài.

"Mười tuổi." Lộ Kim thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt của cậu trở nên nghiêm túc.

Chiều nay Hoài Cảnh Tây đã nói trước kia anh bị mẹ nuôi dưỡng giống như một đứa con gái, kết hợp với những tin đồn, thật ra Hoài Tịnh Tây không phải là đứa con trên danh nghĩa của nhà họ Hoài, mà anh là đứa con riêng của vợ lẽ nhà họ Hoài.

Nhà họ Hoài mạnh hơn nhà họ Lộ, hay nói cách khác, nhà họ Hoài mạnh hơn mọi gia tộc trong giới thượng lưu này, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong nhà họ Hoài có rất nhiều cuộc tranh đấu nội bộ, tất nhiên những cuộc tranh chấp giữa bọn họ không thể để cho người ngoài biết, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ biết rõ, đây là vấn đề "mạnh hϊếp yếu". Mà từ lúc mới bắt đầu Hoài Cảnh Tây đã là kẻ yếu, nhưng anh vẫn có thể bước từng bước đi đến địa vị của ngày hôm nay. Lộ Kim không dám nghĩ đến rốt cuộc là anh đã trải qua những chuyện gì.

Lẽ nào giống như những người đó đã nói?

Gần như ngay lập tức, Lộ Kim đã đánh đổ cái suy đoán này.

Không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tin đồn này là thật hay giả, nhưng trong tiềm thức của Lộ Kim, cậu không tin vào điều đó.

Điện thoại trên tay rung lên, Lộ Kim cầm lên nhìn thử, Kỳ Phương. Nhìn thấy cái tên này, Lộ Kim không khỏi tức giận, sau khi nhấc máy, giọng điệu của cậu không được quá tốt.

"Có chuyện gì?"

Kỳ Phương ở đầu dây bên kia bị tiếng gào này làm cho ngẩn người, gã nhìn điện thoại di động, đúng là gã gọi cho Lộ Kim, "Cậu ăn trúng thuốc súng hả."

Kỳ Phương nhỏ giọng nói, sau đó gã nói với cậu bằng giọng điệu vâng vâng dạ dạ: "Lộ à, lâu rồi cậu không đến đây, cậu đã đi đâu vậy?"

Lộ Kim nằm ở trên ghế máy vi tính nói: "Anh cứ mặc kệ tôi, anh gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

"Đi ra ngoài chơi nhé, tối hôm nay tiểu Ngũ tổ chức đánh bài, còn mời các sinh viên nữ đại học của trường bọn họ, cậu đi cùng nhé."

"Không đi." Lộ Kim lập tức nói lời từ chối, bây giờ cậu còn bóng ma tâm lý đối với phương diện này.

"Vậy thì tối hôm nay anh. . . Cái gì? Cậu không đến?" Sau khi Kỳ Phương nói được một nửa, gã lập tức dừng lại, "Tại sao cậu không đến?"

Lộ Kim nói: "Không muốn đến."

Sau khi nói xong, cậu lập tức chuẩn bị cúp điện thoại, Kỳ Phương vội vàng nói: " Đợi đã đợi đã, anh nghe anh Khởi nói cậu muốn anh ấy điều tra Hoài Cảnh Tây?"

Động tác trên tay của Lộ Kim ngừng lại một lát, cậu nói: "Đúng vậy, thì sao?"

Trên mặt Kỳ Phương lộ ra sự xoắn xuýt, gã nói: "Chuyện đó. . . Thật ra cậu cũng đừng tưởng là thật, anh cho rằng khoảng thời gian trước, cậu chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú với Hoài Cảnh Tây, nhưng anh không ngờ cậu lại bắt đầu hành động. Lộ à, anh biết cậu trọng tình trọng nghĩa, nhưng cậu hãy nghe lời anh, chúng ta không đi trêu chọc Hoài Cảnh Tây nữa, cậu cũng đừng nhờ anh Khởi đi thăm dò Hoài Cảnh Tây, cậu không điều tra được đâu."

Sau khi nghe thấy những lời này, Lộ Kim đứng dậy, trong lòng cậu xông lên một cơn lửa giận.

Mẹ kiếp, gã đã làm sai! Tại sao lúc đầu gã không nói đến!

Hơn nữa, bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra, gã nói ra những lời này thì có ích lợi gì! Cậu đã đi trêu chọc Hoài Cảnh Tây rồi!

Lộ Kim đã được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, cậu không phải là người từng chịu thiệt thòi, nhưng bỗng nhiên tai họa lại ập xuống đầu, cậu tức giận mắng, "Kỳ Phương, mẹ nó tôi thật sự rất phục anh, anh nói bỏ là bỏ, vậy mấy ngày nay của tôi được coi là cái gì?"

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu.

L*иg ngực của Lộ Kim phập phồng kịch liệt, hốc mắt đỏ bừng, hiếm khi lộ ra vẻ yếu ớt.

Kỳ Phương biết mình đã làm sai trong chuyện này, gã nói một cách khép nép: "Đúng đúng đúng, trong chuyện này, anh thật sự không phải là con người, từ lâu trước kia anh đã định nói với cậu đừng đi tìm Hoài Cảnh Tây gây phiền toái. Nhưng Lộ à. . . Không phải cậu đã gặp mặt Hoài Cảnh Tây vài lần rồi hay sao? Cậu cũng không nên có phản ứng lớn như vậy. "