Beta Cấm Dục Cưỡng Chế Alpha Xinh Đẹp

Chương 12-2 Gần đây tâm trạng không tốt

Lời nói này giống như kim châm, lập tức đâm bể quả cầu lửa giận của Lộ Kim, khí lưu phá tan lỗ nhỏ và phun ra ngoài, lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Bây giờ Lộ Kim không thể nói ra nỗi khổ của mình, cậu cũng không thể nói với Kỳ Phương, cậu đã lăn giường với Hoài Cảnh Tây.

Lộ Kim cúi người, kéo chiếc ghế đã bị cậu đá văng ra và ngồi xuống, giọng điệu buồn rầu, "Mặc kệ tôi."

Kỳ Phương nói tiếp: "Vậy tối hôm nay cậu thật sự không tới sao."

Lộ Kim dựa vào ghế, tầm mắt chuyển từ vách tường đến trần nhà, một lát sau, cậu nói: "Tới, gửi định vị cho tôi."

"Được!"

Sau tám giờ tối, trong điện thoại di động nhận được định vị do Kỳ Phương gửi tới, Lộ Kim đã chơi game cả buổi chiều, cậu chải tóc, tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi ngắn màu đen và đi ra ngoài.

Trong phòng riêng của quán bar.

Lộ Kim được nhân viên phục vụ dẫn vào cửa.

"Ây da, cậu hai Lộ, cuối cùng cậu cũng đã tới." Những người ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy Lộ Kim đã tới thì đều rối rít đứng lên.

Lộ Kim không quan tâm đến bọn họ, cậu tìm một vị trí vắng vẻ và ngồi xuống.

Ở trong phòng riêng này, nếu mọi người không uống rượu thì đánh bài, nếu không thì nói chuyện phiếm với các Omega, còn Lộ Kim thì trông có vẻ hơi tức giận, rất hiếm lạ.

"Cậu ấy sao thế?" Một người trong đó hỏi.

Kỳ Phương lắc đầu, nói: "Không biết, mọi người chơi đi, tôi đi xem thử một chút."

Sau khi nói xong, gã bưng hai ly rượu đến gần Lộ Kim.

"Lộ à, rốt cuộc là cậu bị sao vậy?" Kỳ Phương đặt một ly rượu đến trước mặt Lộ Kim.

Lộ Kim chống cằm, cậu không chú ý tới dường như trong phòng riêng này có một ánh mắt như có như không đang nhìn chằm chằm vào người cậu.

Nếu không nói đến những chuyện khác, thì Lộ Kim cũng được coi là một cậu chủ phong lưu, Alpha xuất sắc. Chúng ta không nói đến gia cảnh của cậu, chỉ với mặt mũi này, vóc người này, thì tất cả các Omega ngồi đây đều không thể khép chân.

Lộ Kim nghiêng người sang bên cạnh, nói: "Không sao, chỉ là gần đây tâm trạng không tốt, mọi người cứ chơi đi, đừng để ý đến tôi."

Kỳ Phương tiến tới bên cạnh Lộ Kim, mắt hí liều mạng trợn to.

Ánh đèn trong phòng riêng này mờ ảo, cho nên có một chút ánh sáng đều sẽ trở nên rất nổi bật, lúc Kỳ Phương đang đến gần Lộ Kim, ánh mắt của Kỳ Phương đột nhiên bị ánh đèn nhấp nháy thu hút, gã chớp mắt mấy lần, cuối cùng gã phát hiện trên cổ của Lộ Kim có treo một chiếc nhẫn. Hôm nay Lộ Kim mặc áo ngắn tay, cổ áo to, gã có thể mơ hồ nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp, chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền cũng chạy ra khỏi quần áo.

Kỳ Phương vươn tay nắm lấy, nhưng lại bị Lộ Kim đẩy ra, "Đừng chạm vào."

"Được được được, không chạm vào." Kỳ Phương thu hồi tầm mắt, gã chuyển đổi đề tài, "Đừng rầu rĩ nữa, đi ra ngoài chơi mà, tới đây, anh sẽ chọn cho cậu một Omega."

"Không muốn." Lộ Kim cau mày, xua tay với dáng vẻ hơi phiền não.

Kỳ Phương tiện tay bắt lấy một Omega cách đó không xa và đẩy mạnh người đó vào trong ngực Lộ Kim. Vóc người của Omega kia vô cùng nhỏ nhắn, bước chân không vững, cho nên người đó lập tức ngã vào trong ngực Lộ Kim, ở chính giữa.

"Vui vẻ đi." Kỳ Phương huýt sáo, bưng ly rượu nói: "Cứ chơi vui vẻ đi."

Lộ Kim nổi giận, đẩy Omega ở trong ngực ra, đồng thời cậu ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhàng, rõ ràng mùi hương này sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái, nhưng Lộ Kim lại cảm thấy toàn thân trở nên khó chịu, cậu vô thức cách xa Omega kia một chút.

Lúc Omega kia nhìn thấy hành động né tránh của Lộ Kim, hốc mắt của hắn lập tức đỏ lên, làn da của hắn rất trắng, dáng dấp thanh tú, trông cực kỳ đáng thương, hắn khàn giọng nói: "Lộ, cậu hai Lộ ghét em sao?"

Lộ Kim nói một cách qua loa lấy lệ: "Không."

Omega nắm chặt vạt áo, hắn tiến lại gần Lộ Kim, nhưng đổi lại là Lộ Kim cách xa hắn hơn, Omega không nói hai lời, nước mắt ào ạt chảy xuống.

Loại khóc thầm nỉ non này khiến cho người khác không thể chống cự lại nhất, Lộ Kim cũng không ngoại lệ, cậu nghĩ lại liệu mình có thật sự quá đáng hay không.

"Cậu. . . Cậu đừng khóc, không phải tôi chỉ cách xa cậu một chút thôi sao." Trong đời này, cậu hai Lộ chưa bao giờ dỗ dành ai ngoại trừ mẹ mình, cho nên giọng điệu của cậu vô cùng cứng ngắc, cậu cũng không biết nên đặt tay như thế nào.

Omega nghẹn ngào nói: "Nhưng em không làm gì cả."

Lộ Kim nghẹn lời, cậu nói: "Gần đây cơ thể của tôi không thoải mái."

Sau khi Omega kia nghe xong, đôi mắt của hắn lập tức sáng lên, trên mặt hiện lên vẻ vui sướиɠ, hắn tiến lên hai bước để đến gần Lộ Kim, cho đến khi hai người cách nhau khoảng nửa mét, sau đó hắn dè dặt nhìn Lộ Kim: "Em có thể ngồi ở đây không?"

". . . Có thể."