Giọng nói mềm mại nghe thế nào cũng cảm giác có vài phần không thật lòng, Lục Vân Dương nghe vậy giật giật khóe miệng, cũng không đồng ý với cô đã trực tiếp đi vào phòng bếp.
Lục Vân Chiêu từ cổng đi vào, nhìn thấy Tô Ngọc Đào còn ở trong sân, vẻ mặt khϊếp sợ: "Sao chị còn chưa đi nữa hả?”
Ngọc Đào cười tủm tỉm nhìn cô ấy, nói: "Giờ chị đi đây, lần sau lại tìm em chơi.”
Vẫn còn muốn tới đây ư?
Nhìn cô cầm đồ trong tay ra khỏi cửa viện, Lục Vân Chiêu đi thẳng vào phòng bếp.
“Anh, anh đưa cái gì cho Tô Ngọc Đào vậy?” Lục Vân Chiêu trực tiếp hỏi.
Lục Vân Dương nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt đáp: "Sách y.”
Lục Vân Chiêu nghe vậy liền sửng sốt: "Chị ta tới tìm anh lấy sách á?”
Mặt trời mọc lên từ phía Tây hay gì, Tô Ngọc Đào vậy mà lại tìm anh cô xin sách?
Lục Vân Dương uống một ly nước, lát sau mới ừ một tiếng.
"Gần đây hình như chị ta luôn tìm anh." Lục Vân Chiêu nghĩ vừa rồi Tô Ngọc Đào cầm một cái túi hương thiếu chút nữa đã lừa gạt cô ấy, lập tức có chút khó chịu: "Có phải còn đang có chủ ý lệch lạc gì không?”
Lục Vân Dương nghĩ đến khuôn mặt tươi cười quyến rũ của cô gái vừa rồi, khẽ nhướng mày: "Không biết.”
Lục Vân Chiêu hiện tại mơ hồ có một loại cảm giác, Tô Ngọc Đào mỗi lần đến nhà họ Lục chính là tìm anh trai, cũng không biết chị ta muốn làm gì, nhưng chắc không có chuyện gì tốt.
"Anh, sau này anh đừng để chị ta đến nhà chúng ta nữa." Cô ấy hừ nói.
Lục Vân Dương nhíu mày nhìn cô ấy: "Sao vậy?”
“Mẹ không thích cô ấy!” Lục Vân Chiêu tức giận hừ hừ: "Hiện tại cũng đã từ hôn, nếu để cho mẹ thấy anh còn dây dưa không rõ với chị ta, nhất định sẽ tức giận đến nổ phổi cho mà xem.”
Mẹ vốn không hài lòng với cửa hôn sự này, nhưng không thể làm gì vì ông nội đồng ý, hiện tại chuyện từ hôn vừa xảy ra, nhà họ Lục cũng rất mất mặt, mọi người còn đang nghị luận chuyện nhà bọn họ, mẹ đương nhiên mất hứng.