Con ngươi đen nhánh của anh trong suốt, giống như một cái gương sáng ngời, Ngọc Đào ở bên trong thấy được thần thái mình có chút ở thế hạ phong.
Đột nhiên cô phục hồi lại tinh thần, không biết tại sao, nhìn bộ dáng này của anh, một loại ý nghĩ không thể ngăn chặn chậm rãi từ trong đầu cô xuất hiện.
Cô lắc lắc cuốn sách y tế trong tay, nháy mắt nhìn người đàn ông, giọng nói mềm mại: "Vậy tôi có thể mang cuốn sách này đi không?"
Lục Vân Dương nhìn cô, nhưng không vội mở miệng.
Ngọc Đào ho nhẹ một tiếng, dưới ánh mắt chăm chú của anh chậm rãi giải thích: "Sách y mà, đọc nhiều cũng tốt, tôi cũng muốn học.”
Lục Vân Dương cong mắt, tựa hồ khi đánh giá lời này cô có thể có vài phần chân thành.
Sau một thời gian, anh bình tĩnh nói: "Có thể."
Ngọc Đào lấy sách cất lại, nở nụ cười, đi tới trước mặt người đàn ông, xoay mũi chân kề mặt tới gần anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy, nếu quyển sách này tôi còn có chỗ đọc không hiểu, có phải tùy thời gian có thể tới thỉnh giáo anh hay không?”
Khoảng cách gần, cô còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt trên người anh, sạch sẽ thanh lãnh, giống như con người của anh vậy.
Lục Vân Dương hơi đảo mắt, gương mặt trắng nõn của cô gái gần trong gang tấc, chỉ nhẹ nhàng quay đầu môi anh cơ hồ có thể chạm vào cô.
Ánh mắt hai người trực tiếp nhìn nhau.
Cô cố gắng ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ánh sáng rực rỡ nhảy lên trong mắt cô.
Anh chậm rãi lui về phía sau, khoảng cách từng chút một kéo ra, đi tới cửa mới trầm giọng nói: "Sau này nói sau.”
Người ta đã muốn ra khỏi phòng, Ngọc Đào tự nhiên cũng sẽ không níu lại không đi, cô đuổi theo, giọng nói mềm nhũn: "Bác sĩ Lục, vậy tôi coi như anh đồng ý rồi nha.”
Mặc kệ là sách y gì, dù sao cô cũng không hiểu, nhưng chỉ cần đọc không hiểu là cô có thể tới tìm anh rồi!
"Hôm nay trở về tôi sẽ xem quyển sách này thật kỹ, chỗ nào đọc không hiểu, tôi nhất định sẽ ghi chép nghiêm túc."