lông tơ nhỏ trên mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng, bắp chân mảnh khảnh vẫn trắng đến chói mắt.
Ánh mắt anh khóa cô lại, nghiêm túc suy nghĩ một lát.
"Được." Thanh âm dứt khoát lưu loát.
Lần này đến phiên Ngọc Đào trợn tròn mắt, còn chưa lấy lại tinh thần, giọng nói chậm rãi của người đàn ông truyền đến: "Tôi cảm thấy cô nói rất có lý.”
Lục Vân Dương nhìn cô, giọng nói chậm rãi: "Nếu xảy ra chuyện tương tự mà khi đó tôi không ở trong thôn thì phải làm sao bây giờ?”
Ngọc Đào một giây hoàn hồn, gật đầu như giật mình: "Đúng vậy, cho nên..."
"Cho nên tôi sẽ cùng với đại đội trưởng hẹn thời gian dạy mọi người cách sơ cứu chính xác." Lục Vân Dương cũng không cho cô cơ hội nói lại lần nữa.
Quyết định này quá đột ngột, Ngọc Đào có chút phản ứng không kịp.
Lục Vân Dương nhìn cô, híp mắt, che đi ý cười trong mắt: "Đến lúc đó cô cũng đến, tôi tự mình làm mẫu cho cô xem một chút.”
*
Câu trả lời này không giống như trong tưởng tượng của mình, Ngọc Đào trợn mắt há hốc mồm.
Chuyện gì đã xảy ra với Lục Vân Dương vậy.
Ai muốn học hô hấp nhân tạo với mọi người cơ chứ?
Cô chỉ muốn ở trong cảnh hồng tụ thêu hương có thể cùng anh ấy anh anh em em mà thôi.
"Như vậy hình như không tiện lắm nhỉ?" Ngọc Đào nhẫn nhịn cảm xúc đang trào dâng trong lòng, nụ cười vẫn quyến rũ như trước: "Hiện tại việc đồng áng đều rất bận, tất cả mọi người đều vội vàng đi làm, bọn họ không có thời gian, anh dạy một mình tôi là được rồi.”
Nói xong Ngọc Đào lại quay sang nhìn Lục Vân Dương, anh dựa vào bàn phía sau, vai rộng eo hẹp, đôi chân thon dài được quần tây thẳng đứng trang trí đơn giản sạch sẽ.
Ánh mắt kia tựa hồ đang bật cười, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt, làm cho người ta có chút nhìn không thấu cảm xúc của anh.
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một tia cảm giác không quá thân thiện, giống như là bị nhìn thấu tâm tư, sau đó bị trêu chọc.
Sau một thời gian ngắn trầm mặc, Lục Vân Dương quả nhiên nở nụ cười: "Không cần lo lắng, chuyện có ý nghĩa như vậy đại đội trưởng sẽ dành thời gian thôi.”