Châu Vũ cầm lấy số bạc mà Bùi Y đưa cho hắn trước khi rời đi, quay trở lại túp lều nơi hắn và Hạc Tâm sống, thấy đệ mình quay lại, Hạc Tâm vội chạy lại và hỏi:
"Huynh đã bảo đệ bao nhiêu lần rồi, đừng chạy lung tung, nếu bạo chúa phát hiện ra thì làm sao?"
Hạc Tâm và Châu Vũ trông giống hệt nhau, nhưng Châu Vũ là người dịu dàng trầm tính, còn Hạc Tâm thì kiêu ngạo hơn và cứng rắn hơn.
“Đệ đã gặp Bệ hạ.” Châu Vũ mỉm cười đưa bạc trong tay cho Hạc Tâm.
“Tại sao đệ lại gặp nàng ta, nàng ta lại đối xử với đệ sao?” Hạc Tâm lo lắng đến mức vội vàng mở nắm bạc xem, chiếc khăn tay bọc ngân lượng rơi xuống đất, và những đồng bạc trắng rơi tung tóa trên nền.
Hạc Tâm và Châu Vũ từ khi sinh ra đã nương tựa vào nhau, họ là người thân duy nhất của nhau, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ khát máu của Bùi Y khi gϊếŧ người, vì sợ rằng Châu Vũ sẽ bị nàng ta đầu độc, Châu Vũ lắc đầu, khuôn mặt vẫn ửng hồng nói:
"Không, bệ hạ, nàng rất dịu dàng với đệ, nàng cũng nói rõ là sắp xếp một căn phòng tốt hơn cho chúng ta"
Tiểu thiến niên cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi trên sàn nhà.
Bùi Y là nữ đế sẽ không có đem nhiều ngân lượng, nên đã vội vàng lấy chiếc khăn tay của mình bọc một ít bạc đưa cho Châu Vũ, chiếc khăn tay là đồ của nàng, ngửi được mùi thơm thoang thoảng, Châu Vũ siết chặt chiếc khăn tay vào lòng, không ai quan tâm đến số bạc bị đánh rơi.
"Nàng ta có mục đích, đệ quên việc ở điện Hoài Dương sao, nàng ta đã gϊếŧ hết những kẻ không nghe lời” Châu Vũ đưa mắt xuống, hàm răng cắn nhẹ lên đôi môi căng mọng.
"Huynh không thích bệ hạ sao "
“Nàng ta là bạo chúa, sao ta có thể thích một kẻ ác độc như vậy được?” Hạc Tâm khoanh tay tức giận nói.
Châu Vũ lặng lẽ nhìn Hạc Tâm trầm ngâm, tiểu thiếu niên nhớ lại vẻ mặt quan tâm của nữ nhân kia khi hắn ôm và nơi chiếc khăn tay nàng đặt trên ngực hắn hơi ấm, Châu Vũ cười nhẹ để xoa dịu Hạc Tâm, sau đó hắn ngồi một mình bên cửa sổ với vẻ mặt bàng hoàng, đôi lông mày đẹp thanh tú và đôi mắt dần nhuộm lên vẻ đẹp mê hồn trong sương
Sau khi tiễn hai người đi, Bùi Y cũng mệt nên trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, vết thương sau đầu còn chưa lành hẳn, vừa dựa vào ghế cô đã chóng mặt, trước mắt hiện ra những ngôi sao vàng, cô nhắm mắt lại và nghĩ về cô nương vừa rồi, Hạ Vân Anh.
Bùi Y vỗ đùi một cái, nàng ta không phải là muội muội của Hạ Vân Đình sao?
Lúc này, Lai Hi chạy vào báo: “Có Vân Đình tướng quân cầu kiến”.
Trước khi Bùi Y chưa kịp nói, một nam nhân đã nhanh nhẹn bước vào phòng ngủ cô.
"....." Người trong cung này không có phép tắc như vậy sao?
Hạ Vân Đình, mặc một bộ đồ mạnh mẽ có thêu chỉ bạc trên nền trắng, và một thanh kiếm dài treo trên thắt lưng, hùng hổ tiến vào, với tư thế đó Bùi Y cứ nghĩ hắn ta là đang muốn gϊếŧ cô nhưng không ngờ hắn quỳ gối xuống nói.
"Thần bái kiến bệ hạ."
“Tướng quân, mau đứng dậy, không cần đa lễ.” Bùi Y lau mồ hôi.
Người nam nhân đứng lên nghiêm túc, Bùi Y nhìn hắn, nam nhân này nam tính và đẹp trai, nét mặt trầm như dao, chưa kể dáng lưng như hổ lượn, Bùi Y bị ánh mắt của hắn mê hoặc, đúng là ánh mắt đẹp như hồ nước mùa thu.
“Bệ hạ, thần vừa mới biết, muội muội trong hoa viên đã mạo phạm người, thần đến đây để tạ lỗi.”
Hạ Vân Đình cung kính mà lông mày dài hơi cau lại, và khuôn mặt tuấn tú cũng bị phủ bởi một đám mây u buồn nhàn nhạt.
Gia tộc Hạ là một gia tộc tướng lĩnh quân đội, và Hạ Vân Đình xuất thân dòng dõi chính trong gia tộc ấy
Năm mười bảy tuổi, hắn đã nổi danh trên chiến trường và được mệnh danh là Đại tướng quân, sự nghiệp lên như diều gặp gió, vị tướng trẻ đẹp trai không hôn thú, võ nghệ cao cường đã thu hút trái tim của các tiểu thư quyền quý ở kinh thành, và gia tộc Hạ cũng định cưới cho hắn một nữ nhi đức hạnh sau khi chiến thắng trở về.
Thật không may, khi Hạ Vân Đình vào kinh đô, hắn đã bị bắt gặp bởi Bùi Y đang ở cổng thành, hắn không muốn vào cung, thẳng thừng nói rằng thà từ chức quan còn hơn là ở cùng Bùi Y.
Ngay khi thấy việc dụ dỗ không thể thực hiện được, Bùi Y đã bày ra một kế hoạch thâm độc là triệu hồi muội muội là Hạ Vân Anh vào cung làm cung nữ, để bảo toàn mạng sống cho cho muội muội mình, Hạ Vân Đình không còn cách nào vào cung làm thị vệ.
Nước cờ này quá thâm độc.
---------------