Một người muốn xông pha nơi chiến trường để bảo vệ đất nước, nhưng Bùi Y đã trực tiếp phá vỡ tương lai của nam nhân này, gài bẫy một người ơ bên cạnh mình như một con chim trong l*иg và bắt nạt em gái của hắn.
Bùi Y trong lòng thầm phỉ nhổ nàng ta, thiếu gì nam nhân mà làm những việc đồϊ ҍạϊ như vậy.
Hạ Vân Đình ánh mắt nhíu lại, hai tay buông thõng bên người, gân xanh nổi lên, hắn cho rằng chính thái độ xa lánh của hắn khiến Bùi Y khó chịu, và cố tình tìm muội muội gây khó dễ, hắn nheo mắt và quỳ xuống, đối diện với Bùi Y như thể đã quyết tâm.
Y phục trắng bị hắn kéo xuống, lộ ra tấm lưng màu mật ong rắn chắc, đồng thời đưa một cây roi dài trên thắt lưng xuống và nói với Bùi Y rằng: "Nếu Bệ hạ tức giận thì hãy trừng trị thần."
Thân hình mảnh khảnh của nam nhân quỳ xuống trước mặt, nhìn cây roi dài lớn, thị giác ảnh hưởng mạnh,
"...." Bùi Y trên mặt đầy dấu chấm hỏi
"Này, này, ta không thể làm thế được, Hạ tướng quân mau đứng dậy."
Hạ Vân Đình quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, Bùi Y cảm thấy sau lưng mình sắp bị mù hai mắt, Hạ Vân Đình trông vẫn như thể sắp bị cô lột xác, là ai đang lột xác là ai, hắn muốn ép cô đánh hắn sao?
Sau khi ở trong cung một thời gian dài, nước da của Hạ Vân Đình chuyển từ màu đồng khỏe mạnh sang màu nâu nhạt đỏ hồng, làn da cũng rất căng do nhiều năm luyện tập võ thuật, và cơ bắp săn chắc, tỏa sáng đầy cuốn hút dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt hơi quay ngang sang bên phải, mái tóc xõa dài ngang lưng.
Bùi Y bắt tay hắn để ngăn chiếc roi đưa tới, và uống một tách trà.
"Ta không trừng phạt muội muội ngươi, Tướng quân, hãy đứng dậy, Ngài ở trong phòng ta cởi y phục như vậy không ra quy tắc gì."
Bùi Y thực sự rất mệt mỏi.
Hạ Vân Đình khó hiểu, hôm nay Nữ đế không gọi hắn là "Vân Đình" trìu mến như mọi khi, cũng không tức giận vì thái độ lạnh lùng của hắn, hắn lặng lẽ mặc trang phục đứng dậy nhìn.
"Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Tướng quân, ta chỉ tình cờ gặp muội muội của ngài và Châu Vũ đang nói chuyện ở sân Nam Cung, và ta đã để hai người ấy đi rồi"
"Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì muội muội của ngươi."
Sau khi nghe điều này, Vân Đình nhận ra rằng hắn đã hiểu lầm, hắn nhận thức được tính cách tọc mạch của muội muội mình, nhưng lần này Bùi Y đã không trách phạt, trên mặt Vân Đình nhuốm màu đỏ nhạt vì xấu hổ.
"Nhân tiện, Hạ tướng quân, ta muốn hỏi ngài một vài điều, ta đã bị thích khách ám sát hôm đó, tại sao ngươi không đi cùng ta bảo vệ?" Thị vệ nên ở bên cạnh hộ tống bảo vệ an nguy của Nữ đế.
Hạ Vân Đình kinh ngạc nhìn Bùi Y, nhếch môi trả lời: "Khởi bẩm bệ hạ, ngày đó người hạ lệnh không được đi theo người."
"Ôi, đầu óc choáng váng, không nhớ nổi nhiều chuyện, haha, thế thị vệ tìm thấy ta là ai vậy?"
"Bẩm bệ hạ, là thần"
"Ngươi? Vậy người có chút gì nhìn thấy bóng dáng tên thích khách kia không?"
"Không, bệ hạ."
Bùi Y chán nản chống cằm thở dài.
Cô nhìn dáng vẻ phục tùng của nam nhân trước mặt, sau đó nhớ lại dáng vẻ thanh cao của hắn ở cổng thành với một con ngựa và áo giáp đen, cô cảm thấy không ổn. Vì vậy, cô nói.
"Hạ tướng quân, muội muội của người sắp đến tuổi thành hôn, ta sẽ cho phép nàng ta xuất cung sớm." Sau đó, là thả Hạ Vân Đình rời đi.
Hạ Vân Đình sững sờ khi nghe giọng điệu chân thành của cô, nhưng rồi hắn tự giễu cười và nói: "Bệ hạ không cần thử thần theo cách này, vì thần sẽ không thất hứa, luôn bên cạnh bảo vệ bệ hạ.."
Cảm giác phấn khích khi chiến đấu trên chiến trường chỉ có thể cảm nhận được trong giấc mơ, hắn đã được định sẵn là chết trong cung điện này.
Bùi Y: "...." Không chịu nghe cô giải thích.
Khi Hạ Vân Đình rời khỏi phòng ngủ của Bùi Y, hắn tình cờ gặp Lai Hi đang mang trà đến, sau khi gật đầu với tiểu thái giám hắn bước thẳng, để Lại Hi một mình đứng chết lặng.
Trời ơi ! Hạ tướng quân khi gặp hoàng thượng y phục chỉnh tề ngay ngắn, nhưng khi đi ra thì xộc xệch, cổ áo lỏng lẻo, khuôn mặt đỏ au.
Ngày hôm sau, trong cung có tin đồn, Hạ tướng quân bị bệ hạ ép buộc công kích, cuối cùng cũng bị thu phục và hiến thân cho người.
------------
Hay thì comment ạ ~~