Nghĩ đến lại nhức nhối, nói đúng là nếu nàng ta không thích thì thả họ đi, cớ gì để giam lại l*иg giam này, Bùi Y – ngươi thật bỉ ổi.
Bùi Y trấn an hỏi: "Châu Vũ, bây giờ huynh đệ ngươi sống ở đâu?"
"Bẩm bệ hạ, ta và sư huynh sống ở trong cung Nam Cung."
Hạ Vân Anh cô cô nghe vậy lớn tiếng bất bình: "Cái gì mà Nam cung? Nơi đó là một căn nhà hoang không ai ở, mùa đông lạnh đến mức không có than đốt sưởi".
Bùi Y cảm thấy nữ quan này thật là một người ngay thẳng và không sợ chết, ngay cả một vị hoàng đế như cô đang nói cũng xen ngang, nhưng cô cũng không có ý định truy xét, tiếp tục hỏi.
"Những bộ trang phục này cũng là do thái giám đưa cho ngươi."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Châu Vũ nhìn xuống và thấy trang phục của hắn với những đường viền thô ráp, sau đó nhìn vào bộ váy tinh xảo và lộng lẫy của nàng, hắn vén tay áo lên để cố gắng che giấu sự xấu hổ.
Bùi Y có lẽ đã đoán được nội tình, rằng nữ quan này đã nhìn thấy tiểu thiếu niên bị bắt nạt, nên đã bí mật gọi hắn ra ngoài cho ít ngân lượng.
Thành thật mà nói, Bùi Y cảm thấy không phải vấn đề gì to tát, chỉ cần hai câu là đủ.
Lai Tây nghĩ, tại sao Bệ hạ phải mất nhiều thì giờ với hai người này nhỉ? Một tiểu cô cô và một tiểu thiếu niên không có địa vị, gϊếŧ thêm một hay hai người cũng chẳng sao, Châu Vũ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nhìn Bùi Y khẩn cầu.
"Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của Châu Vũ, mong bệ hạ tha tội cho Hạ cô cô.
“Ta không nói gϊếŧ ngươi và ta sẽ không gϊếŧ ai cả.”
Trái tim của Bùi Y dịu lại khi cô nhìn chằm chằm vào thiếu niên quỳ dưới với đôi mắt ướŧ áŧ, cô lập tức ngồi xổm xuống và đỡ hắn dậy, Châu Vũ không ngờ rằng nàng ta sẽ có hành động này, và hắn hoảng sợ ngã vào vòng tay của Bùi Y, cô vòng tay qua eo Châu Vũ nói "Cẩn thận."
Trong ánh mắt thiếu nữ đầy lo lắng, tiểu thiếu niên mặt này đỏ bừng lập tức lắp bắp "Bệ hạ, ta...ta..."
"Cái này là ta không cẩn thận, để đám nô tài đó ức hϊếp huynh đệ các ngươi, đừng sợ, ta sẽ cho người dạy dỗ lại bọn họ, sau đó ta sẽ đưa các ngươi đến ở chổ tốt hơn, có người hầu hạ, thế nào?”
Vân Anh cô cô hài lòng gật đầu, còn Lai Hi nghe xong sắc mặc ngạc nhiên, nữ đế từ bao giờ lại tốt bụng như vậy, nhưng nghĩ đến bộ dạng không nhấc chân lên được khi nhìn thấy mỹ nam, Lai Hi bình tĩnh trở lại.
“Đa tạ bệ hạ, ta vô cùng cảm kích.” Châu Vũ đang bị Bùi Y ôm eo sững sờ vì bất ngờ từ trên trời rơi xuống, trong niềm hưng phấn, nước mắt như hạt ngọc không ngừng rơi xuống, càng nhìn càng thấy dịu dàng.
Đôi môi anh đào hồng hào như sắp chạm vào khuôn mặt của Bùi Y, Châu Vũ đứng lên nhìn xuống cô trông giống cử chỉ như một nụ hôn.
Bùi Y cảm thấy cô có vẻ như cô là một tổng tài bá đạp, và trong vòng tay là tiểu thiếu niên mỹ mạo như trăng, ánh mắt Lai Hi và Vân Anh bên cạnh khiến Bùi Y phát hoảng, cô buông Châu Vũ ho nhẹ một tiếng.
"Khụ...khụ..."
Giúp hắn đứng dậy sao như có vẻ cô đang cố tình ăn đậu phụ của hắn.
Thoát khỏi vòng tay ấm áp và mềm mại, hơi ấm bàn tay vẫn còn vương trên chiếc eo mình, Châu Vũ cảm thấy có chút mất mát, sau khi phát hiện ra sự thất thô, Châu Vũ cúi đầu xuống nhưng đôi mắt len lén nhìn Bùi Y.
Bùi Y bị nhìn đến mức “nổi da gà”.
"Được rồi, không có chuyện gì nữa thì giải tán, đừng có đi lung tung"
Bùi Y cũng đã nghĩ có nên thả cặp thiếu niên song sinh kia ra khỏi cung hay không, nhưng hiện giờ cô đang trong thân xác nữ đế Bùi Y nếu như hành động quá lộ liễu sẽ khiến mọi người nghi ngờ, có lẽ không nên manh động.
Và nói đến Hà cô cô này, đúng là một nữ hán tử, khi Bùi Y nhìn thấy khuôn có chút giống với nữ cường với khẩu khí ngang tàng, cô có chút hâm mộ.
---------------