Bùi Y và thái giám Lai Hi đi đến góc vườn Thượng Uyển nơi Bùi Y đã bị ám sát trước đó, sau đó, Bùi Y mới nhận ra rằng nơi này nằm khuất giữa hai sân nhỏ.
Cô nhớ rằng khi Bùi Y bị gϊếŧ, xung quanh không không có ai, và khi cô kêu lên thì thái giám mới từ bên ngoài chạy vào.
Một nữ đế mà không có thị vệ nào bảo vệ sao?.
Bùi Y cau mày suy nghĩ, sau khi xuyên không cô chỉ kế thừa một phần kí ức mơ hồ của Nữ đế Bùi Y, còn đối với thích khách đã ám sát thì cô không có manh mối.
“Bệ hạ, bệ hạ.” Lai Hi thì thào sau lưng
Bùi Y đang suy nghĩ đột nhiên bị âm thanh này làm cho giật mình, liền quay đầu nói: "Chuyện gì, không thấy ta đang quan sát xung quanh sao?".
Lai Hi có chút uất ức nhưng sau đó chỉ tay vào bức tường bên cạnh nói: "Bệ hạ, nô tài hình như nghe thấy tiếng người ở đằng kia."
Bùi Y im lặng lắng nghe, và quả nhiên có hai giọng nam nữ nhân đang thì thầm to nhỏ.
"Châu Vũ, ngươi hãy giữ số ngân lượng ngày, những tên cẩu nô tài kia là những người thấp hèn sợ sẽ báo lên trên, ta nhìn không vừa mắt”. Một cô nương nói.
"Châu Vũ thực sự không dám nhận, đa tạ tấm lòng của Hạ cô cô, Châu Vũ nhận tấm chân tình là được, nhưng nếu để bệ hạ phát hiện ra e sẽ nguy hiểm, Hạ cô cô mau nhanh chóng trở về”. Lời nói phát ra của một thiếu niên.
"Nếu ngươi không nhận, ta sẽ không quay lại".
Bùi Y nghĩ rằng đây chắc là tiểu thái giám và cung nữ đang thể hiện màn yêu đương, người ngoài nghe ra thì tiểu cung nữ đang có ý định bao dưỡng tiểu thái giám này, cô nghe vô cùng chăm chú, còn Lai Hi bên cạnh thì sắc mặc đã tái xánh, không dám ngẩng đầu nhìn Bùi Y, quả nhiên, thì trong con mắt Lai Hi vị nữ đế này cũng không phải là người tốt đẹp gì.
Trời tối rồi, hơn nữa một vị nữ đế cũng không nên đứng đây lén lút như thế này !
“Đi, chúng ta qua đó xem”
Dù sao thì hai kẻ này đã ở rất gần nơi cô bị gϊếŧ, vẫn cần phải kiểm tra, lời vừa dứt Bùi Y nhanh chóng bước qua theo sau là Lai Hi, nam nhân và nữ nhân kia khi nhìn thấy cô thì bất ngờ lùi lại vô cùng sửng sốt.
Một nữ nhân xinh đẹp yêu kiều mặc bộ trang phục màu vàng óng ở Nam Cung này, người này không phải Nữ đế thì còn ai.
Tiểu thiếu niên nhìn thấy cô lập tức quỳ xuống một cái “phịch” run rẩy nói nhanh “Bệ hạ, Châu Vũ biết tội, tất cả đều do Châu Vũ không tuân thủ phép tắc, mọi chuyện đều không liên quan đến Hạ cô cô, mong bệ hạ thứ tội”.
Hành động đó dọa cho Bùi Y giật mình, cô nói lớn “Lại Hi, dừng hắn lại".
Mất một lúc mới ngăn được Châu Vũ, Bùi Y lúc này mới chú ý được diện mạo của tiểu thiếu niên tên là Châu Vũ này.
Đôi môi đỏ mọng, răng trắng đều, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt rưng rưng,
thật đáng thương, Bùi Y không khỏi nuốt nước bọt, đúng là một cậu bé xinh đẹp
Tiểu thiếu niên chỉ mặc bộ trang phục màu xanh da trời, nhìn từ góc tay áo đã cũ sờn thì bộ trang phục này đã được giặt đi giặt lại nhiều lần, nhưng trang phục cũ kĩ cũng không thể che được màu sắc tốt đẹp của thiếu niên thanh xuân, nhìn tổng thể cả người hắn phát ra hai từ “Mềm mại”.
Bùi Y lại nhìn thẳng vào tiểu thiếu niên tuấn tú và tiểu cô nương đang quỳ dưới mặt đất kia, nàng ta đang mặc quần áo của một nữ quan, vậy chắc hẳn cô cô của một cung điện nào đó.
"Bệ hạ, là Vân Anh lén lút đem ngân lượng cho Châu Vũ là vì đám cẩu thái giám trong cung này ức hϊếp hắn, không phát trang phục thậm chí không cho một bữa ăn đầy đủ, đám cẩu nô tài kia đều là người của bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ không thích Châu Vũ thì sao lại không đuổi hắn ra khỏi cung”.
Vị cô cô bỗng nhiên cất tiếng nói, lời nói khá cứng rắn.
Lời nói trước thì “Cẩu thái giám”, lời nói sau thì “Cẩu nô tài”.
Lai Hi: “....”
Nghe xong Bùi Y mới phản ứng lại và hỏi thiếu niên kia
"À, ngươi là Châu Vũ, Châu trong châu liên, Vũ trong vũ thiên sao?"
Tưởng là có sấm sét cuồng bạo dội ra nhưng không ngờ thái độ của Bùi Y khắc hẳn, Châu Vũ rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Y không những không tức giận mà còn dịu dàng hỏi, ngược lại nhìn thấy bộ dáng này của nàng với hai má ửng hồng, đôi mắt sáng long lanh, hắn cúi đầu thấp giọng trả lời “Vâng”.
Lẽ nào bệ hạ quên hắn rồi sao?
"Ồ..."
Dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình, Bùi Y nhớ lại lai lịch của Châu Vũ, năm ngoái, Bùi Y đến thanh lâu chơi, vô tình gặp được một cặp thiếu niên song sinh là Châu Vũ và Hạc Tâm, thiếu niên trẻ trung tuấn tú ngập tràn thanh xuân, thư pháp hội họa tất cả đều tinh thông, Bùi Y nhìn trúng cặp song sinh này, nhưng vì cặp song sinh đã bị bán vào thanh lâu nên cuối cùng nàng ta đã mua lại đem vào cung.
Sau khi được đưa vào cung thì chê xuất thân thấp hèn của hai người, nên không đoái hoài gì đến, các thái giám đều nhìn thấy hoàng thượng xa lánh, không coi trọng nên ra sức ức hϊếp hai vị thiếu niên không có địa vị này.
-------------