Tuấn Nghiêu không trả lời và nhìn cô một lúc, sau khi nhẹ nhàng gật đầu, hắn rời đi cùng với những thị vệ bên cạch.
Thái độ xa lánh khiến người ta khó tin rằng hai người là phu thê.
Lau mồ hôi lạnh, Bùi Y thở dài cảm thán, thật may vì Tuấn Nghiêu và cô là những người xa lạ, nếu không, không biết cô có qua mặt được hắn hay không, nói đến đây, Nữ đế vẫn chưa thất thân có lẽ nguyên nhân là vì Nam hậu Tuấn Nghiêu này.
Tuấn Nghiêu là Nam hậu được cố hoàng đế Bùi Phương sắp đặt khi còn sống, hắn giữ chức tể tướng trong ba thế hệ của gia tộc và là cánh tay đắc lực của Bùi Phương cai quản việc triều chính, Bùi Phương cũng biết Bùi Y không thể trở thành một Nữ vương nắm giữ quyền lực, có thể “hô mưa gọi gió” cả triều đình được, dù gì thì nàng của chỉ là một nữ nhân yếu đuối, và trước khi băng hà đã cẩn thận sắp xếp để Tuấn Nghiêu, trưởng nam của gia tộc gả cho Bùi Y để hi vọng có thế giúp nàng giữ vững ngai vàng.
Bùi Y không bao giờ thiết triều với văn võ bá quan và Tuấn Nghiêu thay mặt nàng giải quyết hầu hết mọi công việc như một hoàng đế.
Có thể nói hắn là một người có quyền lực to lớn ở vương triều này.
Mặc dù là Nữ đế nhưng Bùi Y vẫn tuân thủ một vài nguyên tắc, ví dụ sau khi cùng Tuấn Nghiêu thành hôn, sau khi hai người động phòng thì nàng mới được lâm hạnh những phi tần khác, nhưng hắn không muốn viên phòng với nàng, mặc dù Bùi Y thèm muốn vẻ đẹp của hắn, nhưng hiện giờ gia tộc Tuấn Nghiêu đang là rễ sâu vững chắc, một Nữ đế bù nhìn như Bùi Y không thể làm gì được, chỉ đành trơ mắt nhìn.
Sợ rằng trước khi lên giường cùng hắn đã bị chém thành nhiều mảnh.
Bùi Y bí mật hạ quyết tâm rằng cô sẽ không bao giờ làm phiền Nam hậu kia, hãy ngoan ngoãn làm Nữ đế bù nhìn và tìm cơ hội trở lại thời hiện đại.
Tuấn Nghiêu cùng đám thị vệ ra khỏi vườn Thượng Uyển.
“Đại nhân, có cần hay không ?” Thị vệ bên cạnh hắn trầm giọng hỏi.
“Không cần.” Tuấn Nghiêu lạnh lùng hạ mắt xuống ra lệnh.
Những người thân tín xung quanh đều cho rằng hoàng hậu đang cố tình đυ.ng phải hắn, và muốn thuyết phục hắn giúp đỡ trong sự việc bị ám sát lần này.
Trên thực tế, Tuấn Nghiêu lúc đầu cũng nghĩ rằng Bùi Y đã cố tình làm vậy.
Tuy nhiên, hắn nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của Bùi Y vừa rồi đã không còn huyết sắc vì vết thương, khuôn mặt trắng tái, làm mất đi vẻ háo sắc thường ngày, mà thay vào đó là vẻ nhu nhược đáng thương.
Trang phụ màu vàng tươi hờ hững khoác lên người nàng, khiến thân hình mỏng manh càng thêm yếu đuối.
Đôi mắt đào hòa nhìn hắn chằm chằm thoảng thốt, đôi mắt ngấn nước khiến Tuân Nghiêu nhớ đến những con vật nhỏ đang thương không nơi nương tựa, không có bất kỳ sự đau khổ nào trong mắt nàng, mà chỉ là sự lãnh cảm hờ hững mà thôi.
Nhận thức được sự phân tâm của bản thân, Tuấn Nghiêu hơi nhướng mày và mím đôi môi mỏng ra lệnh.
"Hãy chú ý nhất cử nhất động gần đây của nàng ta, báo cáo lại với ta mỗi ngày"
"Vâng, thưa đại nhân"
------------