Đồng thời, Nữ đế cũng là người thích nɧu͙© ɖu͙© nên đã thu nạp rất nhiều mỹ nam vào hậu cung bằng vũ lực và dụ dỗ, vừa vặn có một số vào hậu cung can tâm tình nguyện làm thú cưng, vì vậy Nam Cung là nơi tập hợp đầy đủ mỗi loại mỹ nam tử
Khi nghĩ đến mớ bòng bong này, Bùi Y cảm thấy đau đầu, Nữ đế chết đi để lại cho cô mớn hỗn độn phức tạp vô cùng, nhưng may mắn thay, Bùi Y thực tế cùng với mấy mỹ nam tử này không có quan hệ da thịt thân thiết, nếu không mỗi đêm cô phải đi phục vụ từng người mất.
Nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm ra kẻ muốn gϊếŧ cô và tìm đường trở về nhà.
Nhưng mà, thật sự là có đường về nhà sao? Bùi Y ôm đầu, cô xưa nay chưa từng nghe nói “tá thi hoàn hồn” là có thể về nhà.
Bùi Y dự định đi đến vườn điều tra ai đã hại cô, và xem có thể nhớ lại hình dáng tên thích khách kia không, nhưng sợ đi một mình lại bị ám sát vì thế kêu một tiểu thái giám đi cùng.
Tiểu thái giám Lai Hi sửng sốt lắp bắp nói: “Bệ hạ, bệ hạ, nô tài làm sao có tư cách đi cùng người, hay là gọi...gọi Đình Đình?
Khi nói một từ, tiểu nô tài run lên ba lần và Bùi Y nghi ngờ rằng lời nói của cô chắc chẵn đã dọa hắn ta.
“Dừng cái gì mà dừng, cứ im lặng đi theo.” Bùi Y cảm thấy không thích, trong lòng có chút không vui.
Quả nhiên, ngay khi bạo chúa vừa dứt lời Lai Hi liền ngậm chặt miệng, nhíu mày trầm xuống, một chủ nhân và một người hầu cất bước thong thả đi tới vườn Ngự Uyển
Phải nói rằng một trong những ưu điểm của Bùi Y là mê mỹ nam và những tiểu thái giám xung quanh nàng ta đều rất xinh đẹp, Bùi Y vừa đi vừa nghĩ, đã nói như vậy, tại sao Lai Hi không muốn đi cùng nàng, bởi vì sợ nàng có ý tứ với hắn sao?
Làm ơn đi, hắn là một thái giám, cô không thèm khát đến mức mà ăn luôn cả thái giám? Bùi Y càng nghĩ càng tức giận
Lai Hi co rụt cổ lại, không biết ngọn lửa giận dữ vô hình của Nữ đế từ đâu mà ra, ngay sau khi nhìn thấy Bùi Y sắp đυ.ng phải người phía trước, liền vội vàng kêu lên.
"Bệ hạ, cẩn thận!"
Bùi Y nghĩ rằng sẽ có thích khách gϊếŧ cô một lần nữa, vì vậy khuôn mặt tái đi vì sợ hãi, "Bệ hạ" không nghe thấy âm thanh õng ẹo của thái giám nữa nhưng một giọng nói trong trẻo dễ chịu đối diện phát ra vang lên.
Ngay khi Bùi Y ngẩng lên, cô đã đâm vào một khuôn ngực trắng như trăng và mũi xộc vào tràn ngập hương thơm của hoa nhài, Bùi Y chưa kịp phản ứng thì đã bị một ngón tay dài kéo lại, những ngón tay trắng trảo như những đốt trúc không cưỡng lại được.
Cô đứng vững và ngẩng lên nhìn.
Một nam nhân giống như cây ngọc lan trong trẻo đang đứng trước mặt, mặc áo choàng màu trắng như ánh trăng và mái tóc dài đen nhánh của hắn được buộc cột cố định bằng cây trâm gỗ, đôi đồng tử trong veo như suối nước trong, bị trùm lên bởi hàng mi mảnh mai, ánh sáng trong mắt tắt ngấm, khuôn mặt tuấn tú như vầng trăng trên bầu trời sáng ngời, ánh mắt lãnh đạm nhìn Bùi Y.
“Nô tài bái kiến Nam hậu.” Lại Hi vội vàng quỳ rạp xuống đất khấu kiến..
Người trước mặt Bùi Y chính là phu quân chính thức của cô, Tuấn Nghiêu
Bùi Y đã quen với việc nhìn thấy những mỹ nam thời hiện đại và thực sự vẻ đẹp của Tuấn Nghiêu đã làm cô giật mình kinh hãi, quả thật rất tuấn tú, hơn nữa mặc trang phục này rất hợp.
Bùi Y không phản ứng cho đến khi Lai Hi ho dữ dội để nhắc nhở cô đang thất thần, Tuấn Nghiên dường như đã quen với dáng vẻ sặc nữ này, hắn không nói gì và chỉ nhìn, Bùi Y nhất thời không biết phải làm sao, lúng túng cười với hắn.
"Nam hậu, thật là trùng hợp, ngươi cũng đến đây đi dạo sao."
----------------