"Bùi Y, Bùi Y là ta."
"Bệ hạ, bệ hạ"
"Mau, truyền ngự y cho hoàng thượng "
Những giọng nói kinh hoàng của thị nữ phát ra từ mọi hướng, đan xen lẫn nhau và vang vọng.
Ai ồn ào vậy
"Ai đã hại Bệ hạ?"
"Thần không biết, không biết."
"Bệ hạ"
"Thị vệ ở đâu?"
Ồn ào quá, yên lặng đi, đầu tôi đau, đừng ồn ào.
"Bệ hạ "
"Bùi Y chết đi.."
"Gì"
Đầu vẫn còn đau âm ỉ, Bùi Y đột ngột ngồi dậy, những người bên cạnh dường như sợ hãi trước cử động đột ngột của cô, tất cả đều quỳ rạp xuống đất.
Bùi Y hụt hơi nhìn xuống, cô đang nằm trên một chiếc giường trải mền màu vàng tươi, cùng với một đám cung nữ và thái giám đang quỳ gối sợ hãi bên cạnh giường, cô lau mồ hôi lạnh trên trán và vẫy tay với họ.
"Đi ra ngoài để ta yên."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Cung nữ và thái giám nhìn nhau, bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng, sau đó Bùi Y mới thả lỏng thần kinh căng thẳng, lăn người xuống giường tự mình rót một tách trà uống cạn, nước trà ấm chảy qua cổ họng, Bùi Y thở dài một hơi mệt mỏi.
"Ồ, một cơn ác mộng."
Cô ngồi trước gương nhìn những gương mặt vừa quen vừa lạ trong gương, người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi dung mạo xinh đẹp tuyệt trần như đóa sen vừa chớm nở. Nhan sắc xinh đẹp nhưng không có uy nghiêm, ai có thể ngờ rằng đây là nữ đế nắm giữ cả triều đại này.
Bùi Y không mong đợi điều đó.
Ngay khi vừa mở mắt, cô đã xuyên không thành một nữ đế, Bùi Y tỉnh dậy trong một khoảnh sân nhỏ ở vườn Thượng Uyển, chưa kịp đứng dậy, cô đã chạm vào gáy mình với vết máu trên tay, suýt chút nữa khiến cô sợ hãi bay lên trời, bên cạnh có một viên đá ném về phía cô, cô mơ hồ liếc thấy phía sau một người đàn ông đang chạy trốn khóe mắt cô bàng hoàng đến mức không nhìn ra kẻ sát nhân là ai.
Khi được tiểu thái giám đưa trở về phòng ngủ, Bùi Y hoàn toàn choáng váng mấy ý thức.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cô trở thành nữ đế Bùi Y và cô vẫn đang sống trong sương mù, cô cố gắng nhớ lại danh tính của mình, nhưng chỉ có thể nhớ đại khái rằng cô là một người Trung Quốc hiện đại, đang học đại học, ngoài ra, cô không nhớ được gì khác
“Làm sao có thể quên được ?” Bùi Y than vãn.
Với trí thông minh và trình độ hiểu biết của cô, làm người hầu rửa chân cho hoàng hậu mới đúng, làm nữ đế quản lý đất nước chẳng phải là có hại sao?
Nữ đế này giống hệt cô, trùng tên nhưng tính tình lại khác người cùng trời cuối đất, một từ đơn giản và thô lỗ miêu tả nữ đế Bùi Y là như một bạo chúa.
Vương triều của Bùi Y luôn được biết đến với những phương pháp tàn nhẫn và luật pháp nghiêm khắc, có lẽ cô bị ám sát là quả báo vì đã chèn ép và gϊếŧ hại quá nhiều thường dân, vào thời hoàng đế bằng hà, ông chỉ có một nam nhi và một nữ nhi ở tuổi sáu mươi.
Đệ nhất hoàng tử Bùi Hoan và công chúa Bùi Y, Bùi Hoan chết vì trúng độc ở tuổi mười lăm, Bùi Phương rất đau buồn khi nghe tin dữ và ra đi trong nháy mắt, là huyết thống duy nhất còn sót lại của hoàng đế Bùi Phương, Bùi Y trở thành nữ hoàng đế đầu tiên ở triều đại này.
Nữ đế Bùi Y không được thừa hưởng đức hạnh của phụ hoàng mình và huynh trưởng điềm đạm mẫu mực, nhưng nàng đã học được sự tàn nhẫn của Bùi gia, gϊếŧ cung nữ và thái giám nếu như họ chỉ mắc một lõi sai nhỏ, mỗi ngày đều đẫm trong máu.
Không biết nữ đế họ Bùi đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ ai, nhưng nàng đã bị một hòn đá trong vườn ném trúng, một hoàng đế uy nghiêm và tàn nhẫn đã bị gϊếŧ trong vườn như vậy, nếu như cô không xuyên vào thì cơ thể này đã lạnh băng từ lâu.
-----------------