Liễu Viên là nhà hàng ăn uống, xem như là sản nghiệp của Tần gia, Tần Dương trước kia rất thích tới nơi này.
Hắn với Mạc Tử Hành là bạn tốt của nhau.
“Anh với Dương là bạn chí cốt.”
Mạc Tử Hành rất ít khi uống rượu, một người cao lớn tuấn lãng như hắn, uống một ly đã đỏ mặt, Lâu Tiểu Bắc thường xuyên chê cười hắn.
“Bắc Bắc, nếu ngày nào đó anh không ở đây, em có việc cứ đi tìm cậu ấy.”
Sự dịu dàng trong mắt Mạc Tử Hành không thay đổi, khi đó Lâu Tiểu Bắc vô cùng chìm đắm trong sự dịu dàng này, chỉ cười nói: “Anh không ở đây? Anh muốn đi đâu?”
“Không đi đâu hết.” Mạc Tử Hành chạm cốc với Tần Dương, nghiêng đầu nhìn người con gái mình yêu: “Cả đời ở cạnh em.”
Mà bây giờ, người nói cả đời không rời khỏi kia, Mạc Tử Hành, biến mất không thấy. Còn anh em tốt của hắn, hung hăng “làm” người con gái của hắn trên giường.
Lâu Tiểu Bắc không mặc qυầи ɭóŧ, ngồi ở trên ghế thấy hơi lạnh.
Đồ ăn trước đó đã được chuẩn bị sẵn, khi hai người bước vào vẫn còn bốc hơi nóng. Đồ ăn vậy mà toàn là món cô thích, nhưng cô lại không thích nơi này.
Nó làm cô nhớ tới Mạc Tử Hành.
Tần Dương không để ý phản ứng của Lâu Tiểu Bắc, cầm điện thoại xem tin tức, sau đó bắt đầu ăn cơm.
Tâm trạng Lâu Tiểu Bắc không tốt, ăn rất chậm.
Tần Dương đột nhiên ngẩng đầu: “Như thế nào, không muốn ăn mấy món này sao?”
Lâu Tiểu Bắc không hé răng.
Tần Dương thong thả ung dung gắp một miếng cà tím bỏ vào trong bát Lâu Tiểu Bắc, ý vị nói: “Em thích ăn cái này.”
Sắc mặt Lâu Tiểu Bắc càng khó coi.
“Hay là, em muốn ăn dư*ng v*t?”
Lâu Tiểu Bắc rốt cuộc không nhịn nữa đập bàn nói: “Tần Dương! Anh câm miệng!”
Lần này người sắc mặt khó coi biến thành Tần Dương.
Lâu Tiểu Bắc khó thở, cơm cũng ăn không vô, xụ mặt muốn đi.
Gân xanh trên trán Tần Dương nổi lên, nhịn nửa ngày mới áp lực nói: “Ăn cơm.”
Cả ngày hôm nay cũng chưa ăn cái gì ra hồn, bụng Lâu Tiểu Bắc đã đói đến kêu vang. Nhìn đồ ăn trước mắt mình, bực bội ăn vào.
Làm cũng bị làm rồi, ăn vẫn là nên ăn đi.
Bữa cơm này không ai nói chuyện, hai người đều trầm mặt như gặp kẻ thù. Lâu Tiểu Bắc uống nhiều nước quá muốn đi vệ sinh, lại không muốn ở trước mặt Tần Dương lấy qυầи ɭóŧ ra. Vội vàng nhét mấy miếng đồ ăn vào miệng, sau đó chuẩn bị về nhà.
“Chờ đã.”
Tần Dương còn đang thong thả ăn, cơn buồn tiểu của Lâu Tiểu Bắc càng thêm mãnh liệt, cô liếc mắt nhìn hắn: “Đêm nay không tới chung cư, tôi muốn về nhà.”
Tần Dương lấy giấy lau miệng, đứng lên, cúi đầu nhìn Lâu Tiểu Bắc: “Tôi đưa em về.”
Lâu Tiểu Bắc cảnh giác nhìn Tần Dương.
Ánh mắt kia quá công kích, Tần Dương cảm thấy nếu mình còn nhìn nữa sẽ không nhịn được bóp cổ cô, đè cô xuống làm chết cô. Hắn dẫn đầu đi ra cửa.
Trong đầu Lâu Tiểu Bắc chỉ nghĩ đến việc đi vệ sinh, cũng lười nhiều lời với Tần Dương, bước nhanh ra cửa đuổi kịp hắn.
Tám phần là Tần Dương uống lộn thuốc, dọc đường đi quy quy củ củ, không có động chân động tay. Lúc xe dừng trước nhà Lâu Tiểu Bắc, Lâu Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn hắn vài lần.
Tần tổng cũng không vui vẻ gì, xám mặt nói: “Tôi phải ngồi máy bay qua Mỹ, em… buổi tối có việc thì tìm trợ lý, chú ý an toàn.”
Lâu Tiểu Bắc nhìn hắn một cái, xách túi của mình đi vội.
Cô vẫn ở căn nhà lúc trước, khu dân cư này có hơi cũ kĩ, không có đèn đường.
Tài xế muốn lái xe đi, Tần tổng liếc mắt, phân phó mở đèn pha.
Người có thể làm việc bên cạnh Tần Dương thì đều là người nhanh nhẹn tinh ý, tài xế lập tức bật đèn soi đường cho Lâu Tiểu Bắc. Tần Dương mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa xe thật lâu, thẳng tới khi Lâu Tiểu Bắc vào nhà, mới bảo tài xế lái xe đi.
Nếu không phải Tần tổng vội đuổi theo chuyến bay, chờ thêm một lúc nữa, sẽ phát hiện ra, đèn phòng Lâu Tiểu Bắc mãi vẫn chưa sáng lên.