Cưỡng Chế Tính Ái

Chương 18: Ăn …

Cha Lâu Tiểu Bắc mất sớm, mẹ nuôi cô mười mấy năm, để lại một ít tiền với bất động sản, sau đó gả chồng ở nước ngoài.

Năm ấy cô mười lăm tuổi, gặp được Mạc Tử Hành ở thư viện.

Căn nhà này là mẹ Lâu Tiểu Bắc để lại, nhiều năm qua như vậy, cô cũng không có ý định chuyển nhà. Trong khu dân cư cũng không có được nhiều đèn đường, đèn trước hiên lúc bật được lúc không.

Lúc cô lấy chìa khoá từ trong túi ra vẫn không cảm thấy sau lưng mình có người.

Nhưng mà khi chìa khoá cắm vào cửa, Lâu Tiểu Bắc mới nhận ra không đúng.

Giây tiếp theo cô bị ấn lên cửa.

Cả người đè lên cửa sắt, ngực cũng bị ép dẹp, Lâu Tiểu Bắc sợ hãi kêu ra tiếng, lông tóc dựng ngược.

Người đứng ở phía sau lại cười trầm thấp, hắn ái muội thổi hơi cạnh tai Lâu Tiểu Bắc.

“Chị à, đừng có kêu, sẽ bị người khác nghe thấy đấy.”

Lâu Tiểu Bắc bị ấn trên cửa không thể quay đầu lại, nghe thấy giọng nói này thì vừa nghi ngờ vừa không hiểu nổi: “Anh muốn làm cái gì.”

Người phía sau lại cười, dùng đầu lưỡi liếʍ tai Lâu Tiểu Bắc, đầu lưỡi chui vào lỗ tai, cảm giác ướŧ áŧ làm người ta nổi một tầng da gà.

“Chị thơm quá.”

Hắn ngửi, rồi say mê nói nhỏ.

Lâu Tiểu Bắc cuối cùng cũng nhận ra, cô không dám động, chỉ đè thấp giọng hỏi lại: “Cố Trầm?”

Người phía sau dừng lại, Lâu Tiểu Bắc tức giận, vừa định nói gì, lại nghe thấy người phía sau cười: “Đó là ai vậy?”

Người đàn ông một tay ấn Lâu Tiểu Bắc, làm cô không thể nhúc nhích, miệng lại tiếp tục liếʍ láp vành tai, làm nó trở nên đỏ bừng.

Tai cũng là một bộ phận mẫn cảm của con người, Lâu Tiểu Bắc bị liếʍ đến đứng không vững, cả người tê dại.

Một tay kia của người đàn ông cũng không thành thật, nhẹ nhàng thâm nhập vào trong váy Lâu Tiểu Bắc.

“Chị không mặc qυầи ɭóŧ sao?”

Người đàn ông cười ngâm ngâm.

Ánh sáng hành lang lúc sáng lúc tối, bây giờ lại vụt sáng lên.

Cả người Lâu Tiểu Bắc cứng đờ, trong đầu đã xoay tròn mấy con đường có thể chạy trốn. Cô dồn sức, muốn đẩy người ra để chạy.

“Chị không được lộn xộn nha.” Người đàn ông như biết cô muốn làm gì, dùng giọng điệu dỗ dành nói: “Nếu có người đi ra sẽ bị nhìn thấy đấy.”

Tám - chín giờ tối đúng là lúc náo nhiệt nhất, đứng ở hành lang cũng có thể nghe thấy tiếng hàng xóm cười đùa trong nhà.

Người đàn ông cuối cùng cũng chịu rời khỏi tai Lâu Tiểu Bắc, ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua tiểu huyệt ướŧ áŧ, sau đó di chuyển lên mông. Mông Lâu Tiểu Bắc chính là bị thao bị xoa đến to ra, cảm xúc đúng là không thể chê. Người đàn ông kia si mê xoa nắn, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Vừa to vừa tròn…”

Lâu Tiểu Bắc trợn tròn mắt, lập tức có thể khẳng định được người đằng sau chắc chắn là Cố Trầm.

Vì thế cô bắt đầu động đậy, nhưng vừa nhích đã bị người đàn ông dùng tay trái ấn lại.

“Em sẽ kêu lên đó.” Người đàn ông nhỏ giọng nói: “Chị à, em sẽ gọi người tới…..Thật là đẹp….Nhiều người, chị có thấy hưng phấn không?”

“Em cứ như vậy “làm” chị, sẽ có rất nhiều người thấy dáng vẻ dẩu mông của chị.”

“Tiểu huyệt sẽ chảy nước ròng ròng, chị thơm như thế, mọi người sẽ bắn cho chị nha.”

“Chị sẽ bị ti*h d*ch bắn đầy, chị thích bắn đến đâu? Tử ©υиɠ có thể ăn nhiều t*nh d*ch như thế không?”

“Chị đang hưng phấn sao?”

Người đàn ông lẩm bẩm, Lâu Tiểu Bắc mắng một câu đồ điên, sau đó nỗ lực bình tĩnh lại, nói: “Anh buông tôi ra! Rốt cuộc anh muốn làm gì!”

“Làm chị đó.”

Người đàn ông cười khẽ, trên mặt còn mang theo vẻ ngượng ngùng.

“Nhưng mà em chưa làm ai bao giờ.” Trong giọng nói của hắn đầy uất ức, động tác trên tay lại không ngừng, ngón tay linh hoạt di chuyển trên mông, lại thăm dò xuống tiểu huyệt: “Chị dạy em có được không?”

Ngón tay hắn đâm đi vào.

“Ướt.”

Người đàn ông ngồi xổm xuống, xốc váy cô lên, ngửi mùi hương tiểu huyệt.

Hơi thở nóng rực phả vào nụ hoa, người đàn ông vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng chạm vào hoa môi Lâu Tiểu Bắc.

Thân thể Lâu Tiểu Bắc run rẩy, cô nén cơn buồn tiểu, sắc mặt vừa xanh vừa đỏ, nỗ lực kẹp chặt tao huyệt.

Kɧoáı ©ảʍ quỷ dị dâng lên, người đàn ông cuối cùng vẫn đặt được môi mình vào giữa hai chân cô.

Hắn đột nhiên mυ'ŧ một chút.