Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 02: Một khởi đầu quá đỗi bình thường có khó tìm lắm đâu?

Các cậu đã bao giờ chơi thể loại eroge chưa?

Tôi đoán đa số những ai đọc được những dòng này hoặc đã từng thử qua, hoặc ít nhất cũng đã từng nghe về chúng rồi. Mà thôi, cho dù cậu thuộc về nhóm người nào thì cũng ổn cả. Về cuối cùng, các cậu cũng chỉ đang nghe tôi kể lể chứ không phải ngồi trên máy tính để chơi.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu tương tự như những trò chơi người lớn ấy.

Trước khi bắt đầu, cho phép tôi giải thích lại một lần nữa vị thế của mình trong thế giới hỗn loạn này. Tên của tôi là Học Sinh C. Không phải Học Sinh A hay B, mà là C. Cậu hiểu ý nghĩa của nó là thế nào hay không? Có nghĩa là trong số những nhân vật làm nền của "I Will Survive With A Harem Ending", tôi thậm chí là một trong những kẻ đứng sau cùng nhất. Trong suốt hành trình, số lượng lời thoại mà tôi được nhận từ đấng tạo hóa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về cơ bản, nhiệm vụ chính của tôi là tạo tiếng ồn, đôi khi đưa ra những câu nói hoàn toàn không có giá trị chút nào và dừng lại ở đó. Phần còn lại của các câu thoại tất nhiên không gì khác thuộc về tên nhân vật chính Han Som và dàn hậu cung của hắn.

Điều đó cũng chẳng có gì là sai cả. Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, và nhiệm vụ của tôi không quan trọng như nhiệm vụ của Han. Đừng quên tôi không phải nhân vật chính và cũng chẳng có ý định trở thành nhân vật chính. Có một số người sẽ thích khái niệm nhân vật làm nền như tôi đây lấn chiếm vị trí của nhân vật chính, thậm chí là tước đoạt bạn gái của họ vì đã biết rõ cốt truyện là như thế nào. Tôi thì không. Tại sao lại như vậy? Đơn giản thôi. Tôi chẳng hề muốn cơ thể của mình bị giải phẫu bởi những cô nàng điên rồ trong thế giới này. Như đã nói từ trước, trong thế giới của Han Som, toàn bộ các nhân vật nữ đều là Yandere. Họ không cho phép bất kì một bên thứ ba nào tồn tại, và đấy là tôi đã tìm cách nói giảm nói tránh rồi đấy nhé.

Tin tôi đi, tôi hiểu rõ điều này hơn ai hết chính vì bản thân đã rơi vào những cơn cuồng sát của họ. Trên thực tế, các cậu cũng không muốn biết đã bao lần tôi bị họ phanh thây xẻ thịt chỉ vì muốn thỏa mãn trí tò mò của mình đâu.

Đau lắm...

Thôi! Nói đủ về tôi rồi nhé, sau đây tôi sẽ dẫn dắt các cậu đi qua khởi đầu đúng nghĩa của trò chơi này.

Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh của một trường cấp ba. Tôi đoán những thứ thuộc chủ đề trường trung học có vẻ dễ bán hơn những thứ còn lại. Nói cũng phải thôi. Những năm cấp ba có lẽ là quãng thời gian xinh đẹp nhất của một cậu học trò trước khi thật sự đặt chân vào biển lớn.

Nơi này là trường trung học H. Tên của nó cũng giống như tên tôi, đơn giản đến không ngờ được ấy. Thế nhưng, khác với cái tên ngắn gọng đầy xúc tích là C tôi của đây, trường trung học H được đặt tên như thế với một nguyên nhân cụ thể.

Chữ H trong tiếng Nhật được đọc là "ecchi".

Tôi nghĩ không cần phải giải thích "ecchi" là gì đâu nhỉ? Chúng ta là người lớn cả phải không? Nếu cậu cần được phải giải thích rõ hơn, thì khả năng cao là bạn cần nhiều "tài liệu" để nghiên cứu và học tập hơn đấy. Và lần sau cũng đừng nhấp vào ô "Tôi xác nhận trên 18 tuổi" nhé!

Vì "I Will Survive With A Harem Ending" mang mô tuýp trò chơi Nhật Bản thông thường, quang cảnh xung quanh trường H cũng được mô phỏng theo đó. Thay vì xe hơi, xe máy hoặc những loại phương tiện khác, trước cổng trường là một lối đi lớn dành cho học sinh và giáo viên để họ có thể tản bộ vào.

Vì nơi này là khởi đầu của toàn bộ câu chuyện, cho nên phía sau tôi, ngôi trường trung học H được vẽ tỉ mỉ và đẹp đẽ không ngờ. Hiển nhiên về cơ bản nó không khác gì mấy so với những ngôi trường ở Nhật. Trường H được xây dựng với một cấu trúc hình chữ U, nhô cao ở giữa với một tháp đồng hồ to tướng. Tường được sơn một màu trắng kem và sẽ không bao giờ bị sờn cho dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa. Quan trọng nhất, cũng là điển hình nhất, chính là một cây hoa anh đào với vòng thân cực đại nhiều người ôm không xuể ngay chính giữa khuôn viên của trường. Bình thường ấy mà.

Trong trò chơi, sẽ có nhiều địa phương được chú trọng kĩ lưỡng, và sẽ có nhiều địa phương hoàn toàn không được trau chuốt chút nào. Đối với loại thứ nhất, các họa sĩ sẽ đổ bóng, tô màu, bo góc, thậm chí thêm vào những thứ lấp lánh và bắt mắt để thu hút cái nhìn của nhân vật chính. Trường trung học H là một trong số đó. Những nơi này được chú ý như vậy vì chúng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với mạch truyện chính. Còn loại thứ hai thì các cậu biết rồi đó, nhà tôi. Những nơi không mang lại bất kì ảnh hưởng gì dù là tích cực hay tiêu cực sẽ chỉ được nghuệch ngoạc vài đường phác họa. Sự khác biệt to như trời và đất ấy.

Ở hai bên đường trường, các họa sĩ đã cố gắng bỏ công sức của họ vào để vẽ nên những hàng cây cao và xanh mướt. Tuy vậy, có lẽ là vì lý do tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí nhân lực, hoặc cũng có thể là vì trễ tiến độ, những tán cây ấy không có nhiều chi tiết cho lắm. Nếu nhìn phớt qua có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm, nhưng nếu quan sát kĩ các cậu sẽ thấy không có bất kì một lá cây hoặc cành cây rõ ràng nào.

Khi tôi đứng ở trước cánh cổng màu xanh thẫm làm bằng kim loại của trường, tôi luôn nghe được những thanh âm ồn ào và náo nhiệt ở xung quanh mình. Tuy nhiên, lạ lùng thay, chưa một lần nào những tiếng đối thoại ấy trở nên rõ ràng đến mức tai tôi có thể hình dung ra chúng nói gì. Cho dù có được nghe cùng một âm thanh suốt hàng trăm hàng nghìn lần, tôi vẫn không thể phân biệt được ngay cả một từ duy nhất. Có vẻ như những người làm ra trò chơi đã cố ý làm như vậy để tăng độ nhập tâm của nhân vật chính mà thôi.

Và nếu cậu nghĩ thế giới của tôi chỉ kì lạ đến thế thì xin chúc mừng, cậu nhầm rồi! Không dừng lại ở đó, những "người" đang di chuyển vào trường thật ra chỉ là một loạt thân ảnh đen sì mà tôi hay gọi là bóng. Họ không có tay chân mà lại được tạo ra từ một khuôn đúc mang hình dáng con người tương tự như hình nhân vậy. Cái tên "bóng" thực sự rất phù hợp với họ, bởi vì từ đầu đến chân, họ chỉ có một màu đen xám duy nhất. Tất nhiên, những cái bóng này cũng không có mặt như tôi.

Dẫu gì thì đây cũng chỉ là một trò chơi. Họa sĩ cũng không nhất thiết phải tập trung vào tất cả các nhân vật cùng một lúc. Nếu họ làm vậy, tôi nghĩ là trò chơi sẽ không bao giờ xong cả. Không có lý do gì nguồn lực bị hạn chế của họ phải tập trung vào những thứ không cần thiết như tôi hoặc là những cái bóng đang di chuyển ở ngoài kia.

Chính nhờ vào việc tự nhận thức mình đang sống trong một thế giới giả tưởng, tôi có thể tản bộ đến những địa phương khác trong thế giới này với điều kiện không gây nên bất kì xáo trộn đối với mạch truyện chính. Nếu tôi làm vậy, hệ thống sẽ gặp lỗi và tự động tìm cách tự sửa chữa chính nó, cuối cùng biến mọi thứ trở lại điểm bắt đầu. Han Som, tên nhân vật chính, và những thành viên khác của câu chuyện sẽ bị xóa mọi kí ức về những việc đã xảy ra. Nói nôm na thì việc này giống với việc cài lại hệ điều hành của trò chơi vậy.

May mắn thay, tôi không rõ vì sao, có thể vì bản thân quá mờ nhạt đối với câu chuyện, tôi không phải nhận cái kết cục bị gạt bỏ kí ức như vậy. Dần dần, tôi nhận ra một số điểm tương đồng của câu chuyện, và hiểu nó sẽ diễn ra như thế nào.

Ví dụ đầu tiên chính là nơi này và cảnh tượng này đây. Lúc nào cũng vậy, trò chơi luôn bắt đầu với khung cảnh trước cổng trường, với cùng ba nhân vật.

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ sáng. Đồng hồ phía sau lưng đã bắt đầu nhích về phía bảy giờ năm mươi. Điều này có nghĩa là nhân vật chính của chúng ta sắp đến trường.

Theo kịch bản mà tôi đã trải qua vô số lần, vào khoảng thời gian này, Han sẽ đến trường bên cạnh cô bạn thời thơ ấu của hắn ta, Rachel. Tôi mong các cậu đừng nghĩ tôi là một tên biếи ŧɦái bám đuôi hay những thứ tương tự như vậy. Thứ giải trí duy nhất tôi có trong thế giới này chính là xem bộ phim tình cảm tràn đầy cẩu huyết của Han.

Từ những năm mẫu giáo, Rachel đã luôn luôn ở bên cạnh Han. Nhà của cả hai ở sát bên nhau, và việc gia đình của Han luôn luôn không có ở nhà đã khiến Rachel đến và chăm sóc cho hắn ta mỗi ngày. Rachel và Han chia sẻ với nhau từng chút một. Từ những cái đơn giản như ăn sáng đến việc ngủ chung một nhà, đi chung xe buýt, hoặc học chung với nhau. Quan trọng nhất, Rachel luôn luôn nhớ về lời hứa là cả hai sẽ lớn lên và cưới nhau từ thuở cả hai còn học tiểu học. Tất nhiên, để tình tiết câu chuyện trở nên đầy kịch tính, Han không hề nhớ về lời hứa này.

Tội nghiệp cho Han, cho dù hắn có muốn hay không, Rachel sẽ đạt được hôn lễ mà hắn đã hứa.

Cho dù cái giá phải trả là một mạng người hay một trăm mạng người.

Cảnh đầu tiên sẽ bắt đầu với việc Rachel khoác tay Han đầy yêu thương. Cô ấy biết bản thân có một cặp đào đầy ấn tượng, cho nên Rachel sẽ ấn tay của Han vào l*иg ngực của mình. Còn về phần Han, vì hắn ta là một tên nam beta, mặt của hắn sẽ biến thành một màu đỏ gấc vì phần tay cảm nhận được ngực của bạn hắn. Trong khi cố gắng đẩy bạn từ thời thơ ấu của mình ra, hắn sẽ lắp ba lắp bắp nói rằng xung quanh đang có người nhìn họ.

Tuy nhiên, đó chỉ là kịch bản mà thôi. Ngoại trừ tôi đang đứng đợi bọn họ ở trước cổng thì chẳng có ai cả. Những "người" mà hắn đang nói đến chính là những cái hình nhân bóng.

Sau một phen chống cự, Han đành bỏ cuộc. Rachel sau đó sẽ ngỏ ý muốn ngủ chung với hắn vào tối này. Lại một lần nữa, Han sẽ đỏ mặt và từ chối lời đề nghị này của Rachel.

"Chúng ta đã quá tuổi đó rồi!" Hắn sẽ nói như thế.

Để thuyết phục Han, Rachel sẽ giả trang một gương mặt sợ hãi. Cô ấy sẽ hơi run run cơ thể, ra vẻ mình yếu đuối và dễ bị tổn thương.

"N-nhưng mà tớ gặp ác mộng mấy đêm liền rồi."

Mỹ nhân kế, khổ nhục kế, Rachel sẽ dùng toàn bộ để có thể lung lay Han cho bằng được. Khi hắn ta đã bắt đầu có dấu hiệu bị thuyết phục, cô nàng bạn thưở nhỏ sẽ tiến thêm một bước bằng việc so sánh việc ngủ bên cạnh hắn như là một loại liệu pháp cho chứng mất ngủ của cô. Cuối cùng, chàng trai ngờ nghệch kia sẽ tự đưa đầu mình vào tròng vì hắn là một con người nhân hậu. Với sự đồng ý của Han, cô nàng nọ sẽ vỗ tay đầy vui tươi và hôn hắn ta lên trên má trong khi bước qua cổng trường.

Tôi đã hi sinh mạng sống của mình vì tò mò khi đi theo cả hai về nhà vào ban đêm. Tất cả những đau đớn trong lần tử vong ấy mang đến cho tôi một thông tin cực kì kinh dị.

Rachel sẽ cưỡng bức Han khi hắn ta đang ngủ. Han sẽ thức dậy vào ngay lúc mọi chuyện đang diễn ra, và một mối quan hệ nam nữ chính thức giữa họ sẽ được thành lập. Đây chính là cảnh nóng đầu tiên của câu chuyện, và cũng là sự kiện lớn thứ nhất.

Đó là những gì sẽ diễn ra trong vòng vài phút nữa. Còn về phần tôi, nhiệm vụ của tôi là chúc cả hai một buổi sáng tốt lành. Lời thoại của tôi có vẻ nhìn như không cần thiết, nhưng nó lại quan trọng cho việc nhập tâm của nhân vật chính.

"Cuối cùng cũng đến!" Tai tôi vang lên giọng nói quen thuộc của Han.

Hắn ta khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn được ủi phẳng, cà vạt màu nâu đen và quần dài màu nâu. Thân hình của Han tuy không cao nhưng cũng không thể nói là thấp. Đối với chiều cao một mét bảy, hắn lại nhìn hơi ốm ấy chứ. Mái tóc của hắn luôn được Rachel chăm sóc một cách tỉ mỉ. Thậm chí người cắt lại chính là cô bạn thuở nhỏ của hắn ta. Nhờ thế, tên nhân vật chính có thể tiết kiệm một mớ tiền đi làm tóc.

Nhưng tóc và đồng phục không phải là những thứ đáng nói. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn tôi là gương mặt. Han có một khuôn mặt điển trai nhưng hơi nữ tính một chút. Còn tôi, nếu đem mặt để đánh bóng tôi nghĩ nó có thể dùng soi gương.

Nói thật, tôi có hơi ghen tị với hắn...

Tôi chẳng thể hiểu được lý do gì tên khốn kiếp này lúc nào cũng nói hắn có một gương mặt bình thường trong khi bản thân lại là người đẹp trai nhất thế giới.

Tại sao vậy, đấng tạo hóa? Tạo sao ngài phải làm tôi đau đớn như thế?

Ít nhất ngài cho tôi thêm vài đường nét miêu tả chứ?

Tôi nhìn lên bầu trời xanh, thầm nguyền rủa người cha đáng mến của mình.

Ể? Có gì đó hơi lạ?

Rachel, người bạn thuở nhỏ của Han, chỉ đi ở bên cạnh hắn mà thôi. Cô nàng hoàn toàn không khoác vào tay hắn một chút nào cả?

Với tư cách là nữ chính đầu tiên, cô nàng hiển nhiên là xinh đẹp vượt mức bình thường. Rachel tuy hơi thấp nhưng bù lại cô ấy có một thân hình tuyệt hảo. Tóc của cô mang một màu hoàng kim và từng sợi một cứ sáng óng lên dưới ánh mặt trời buổi sáng. Để có thể giữ được mái tóc mình hoàn hảo như vậy, không cần suy luận cũng biết Rachel mất bao nhiêu thời gian mỗi ngày.

Ánh lên trong đôi mắt của nàng bạn thuở nhỏ của Han là một màu xanh lam, long lanh tựa như đá quý. Theo tôi nhớ, có một loại đá quý mang màu sắc tương tự màu mắt của cô. Loại đá ấy được gọi tên là Aquamarine. Đôi môi Rachel mang một màu hồng nhẹ nhàng. Không phải quá sặc sỡ nhưng lại cực kì hài hòa với nước da trắng và màu mắt của cô ấy.

Vì màu trắng là màu đồng phục của trường, Rachel bắt buộc phải mang một chiếc áo sơ mi có kiểu dáng hơi tương tự như của Han. Tuy nhiên, đính ở trên túi áo cô là một số hình ảnh nhân vật chibi dễ thương. Cũng chính vì Rachel đính những hình ảnh nhỏ nhắn bé xinh ấy trên ngay ngực trái của mình mà tôi rất dễ bị thu hút vào đúng khu vực đó. Mặc dù nhỏ người, không thể không nói Rachel dậy thì rất thành công.

Đặc biệt là vào vùng ngực.

Tôi thề tôi không tập trung vào đó. Nếu có thì đấng tạo hóa móc mắt tôi đi!!

Nhưng vẻ ngoài của Rachel thật ra không quan trọng lắm vào thời điểm hiện tại. Quan trọng hơn cả là lý do tại sao cô ấy lại giữ một khoảng cách với bạn thời thơ ấu của mình? Hơi xa rồi đấy, Rachel! Nhích lại gần hơn một tí đi nào! Chưa gì hết mà cô đã đi nhầm kịch bản rồi sao?! Thậm chí còn không đan tay với Han nữa? Chỉ đi song song như vậy thì làm sao cô có thể chiếm lấy trái tim của hắn được?

Chẳng lẽ tôi vừa bắt đầu đã gặp lỗi trò chơi rồi sao?

Cả hai người kia rõ ràng là phải cực kì tình tứ vào buổi sáng bắt đầu câu chuyện, nhưng tại sao cô ta lại hành xử xa cách như vậy?

Thôi rồi, sớm hay muộn thì cũng sẽ bị thiết lập lại thôi. Ít nhất thì trò chơi cũng vừa bắt đầu nên chúng ta cũng không mất quá nhiều công sức.

Thật là! Tôi không ngờ luôn đấy!

"Rachel? Cậu ổn không? Từ khi bắt đầu đến gần trường là cậu đã bắt đầu khó chịu rồi hả?" Han quay sang phía cô nàng.

Đoạn hội thoại quái quỷ này ở đâu ra thế?! Rachel đã bắt đầu như thế này kể từ khi vừa bắt đầu đến gần đây sao?!

"Tớ không sao đâu Han. Chỉ là tớ đang hơi bị nhức đầu ấy. Cứ như có tên khốn kiếp nào đang nói chuyện trong đầu tớ vậy."

Có ai đó nói chuyện trong đầu? Tôi biết là Rachel có vấn đề, nhưng cô ta đang nghe có giọng nói ai đó khác trong đầu sao? Đây là triệu chứng của hoang tưởng!

Cô bị hoang tưởng rồi, Rachel!

"Cậu ổn chứ?" Han nhìn có vẻ lo lắng.

"Không sao. Chỉ là tớ có hơi chút khó chịu thôi." Tuy cô nàng nói chuyện với Han nhưng lại nhìn chằm chằm tôi. Không biết tại sao nhưng sống lưng của tôi run lên khi thấy cái nhìn đó.

*Ồn ào*

Gì thế này? Sao tự dưng mọi thứ lại tăng âm lượng một cách đột ngột như vậy?

Ể? Đường nét của những cái bóng xung quanh tôi bỗng trở nên rõ rệt hơn nữa?

"Đừng tự ép mình quá! Hay tối nay Rachel đừng nấu ăn mà để tớ nấu cho?" Han nói.

Nghe vậy, nàng bạn thuở nhỏ mỉm cười với hắn ta. Rõ ràng nụ cười của cô ấy không phải một nụ cười giả tạo. Mặc dù chỉ đứng nhìn từ xa tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm nồng chỉ từ một cái nhoẻn môi. "Cảm ơn cậu nhé!"

Úi cha! Tim tôi hơi nhói một chút.

Gì thế?! Người tôi lạnh đi vì cái nhìn của cô gái tóc vàng đây này. Sao nàng bạn thuở nhỏ lại nhìn tôi nữa? Rachel, xem như tôi năn nỉ cô đấy! Lờ tôi đi mà!! Tôi chỉ là nhân vật vô hình làm nền cho câu chuyện này thôi, không cần phải nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm đó đâu. Ai đó nhanh nhanh khởi động lại hệ thống hộ tôi đi! Tôi không muốn dính dáng đến hai con người này đâu!!

Đoạn, Rachel mở đôi môi hồng của mình ra và nói:" C, buổi sáng tốt lành nhé!"

Chẳng biết vì sao, tôi bất giác đọc câu thoại của mình. "Buổi sáng tốt lành nhé Rachel, buổi sáng tốt lành nhé Han!"

Thôi rồi Lượm ơi...

-OoO-