Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 03: Cái quỷ gì đang diễn ra thế này?!

Bình tĩnh nào, C! Bình tĩnh. Muốn giải quyết vấn đề gì thì mày cũng phải tĩnh tâm trước cái đã. Trước hết hãy cố gắng giữ cho nhịp tim ổn định rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác.

Hít vào, thở ra. Hít vào nào, rồi lại thở ra.

Khoan đã, tôi làm quái gì có lỗ mũi mà hít thở cơ chứ!!

Lạy đấng tạo hóa ở trên cao, nhưng Rachel đang làm cái thứ vớ vẩn gì thế này? Đây là lần đầu tiên trong số vô số những lần thiết lập đã diễn ra mà cô nàng bắt chuyện với tôi trước! Tại sao kịch bản lại thay đổi giữa chừng như thế? Lẽ ra, cô ấy phải chẳng hề để ý đến sự tồn tại của tôi mới đúng chứ! Nếu đúng theo câu chuyện thì tôi mới phải là người bắt chuyện với cả hai người bọn họ trước, chứ không phải là như vừa rồi. Đừng quên, trong số những nhân vật phụ, vị thế của tôi nằm ở dưới chót nhất của kim tự tháp!

Cô nàng điên cuồng vì bạn thuở nhỏ của mình đâu rồi? Theo cái nhìn của tôi hiện tại, Rachel chỉ có vẻ giống một người bạn hơi gần gũi với Han hơn là bị ám ảnh bởi sự tồn tại của cậu ấy. Rõ ràng đây mạch truyện đang có vấn đề.

Chưa kể đến sự thay đổi kì lạ ở xung quanh tôi vào lúc này nữa. Tiếng ồn ào bỗng dưng trở nên lớn hơn mọi khi, và hình ảnh của những cái bóng cũng trở nên rõ ràng hơn so với lúc trước. Ngay cả những thứ tưởng chừng như vô ích như mặt đất cũng có vẻ như được tăng độ phân giải lên vậy. Toàn bộ những điều này như thể nói với tôi rằng thế giới đang trở nên...rõ ràng hơn như thế nào ấy? Quỷ thật!! Đầu tôi lúc này chứa toàn là những câu hỏi tại sao, đặc biệt là lý do mọi chuyện lại bị thay đổi một cách đột ngột như thế.

Đây quả thực cực kỳ quái đản!

Từ từ đã nào, C. Chuyện đâu còn có đó. Nếu như mày cứ mất kiểm soát như vậy thì chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra đâu. Tôi tự nhủ trong lòng như thế để trấn tĩnh nhịp tim ngày một nhanh của mình. Mặc dù tâm lý rơi vào tình trạng hỗn loạn, tôi cố giữ cho mặt của mình bình thường hết mức có thể. May mắn thay, việc ấy đối với tôi dễ như trở bàn tay vì trên mặt của tôi phẳng lì. Cô nàng bạn thuở nhỏ dù có cố gắng cách mấy cũng không thể phát hiện được bất thường nếu chỉ nhìn vào tôi đâu.

Nhưng tôi nói thật đây, cô nương ạ! Đừng nhìn tôi nữa! Mặt tôi có gì đẹp cho cô quan sát đâu? Nhìn Han kia kìa!

"Ô, cảm ơn C! Tớ cũng chúc cậu một buổi sáng tốt lành nhé! Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Từ ở phía xa, Han bước đến và vẫy tay với tôi.

"Tớ ổn cả!" Tôi nhanh chóng trả lời theo đúng lời kịch của mình.

Cuối cùng, tôi cũng chỉ có thể trông đợi vào nhân vật chính. Rất may là hắn ta làm đúng theo kịch bản. Chưa bao giờ lại có một ngày mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế này khi biết đoạn hội thoại diễn ra một cách tự nhiên như thế. Tạ ơn trời!! Ít nhất, trong số ba người bọn tôi, có một người còn tạm gọi là bình thường!

Nếu trò chơi đến lúc này vẫn chưa tự hủy và thiết lập lại, thì tôi nghĩ chính mình cũng nên tiếp tục câu chuyện theo đúng cách mà nó phải diễn ra. Có thể thế giới này đang được cập nhật một phiên bản mới cũng không chừng. Khi tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra, tốt nhất là tôi không nên tự ý đi quá xa khỏi mạch truyện chính nếu muốn sống lâu hơn một chút. Về phần Rachel, chẳng hiểu vì lý do gì nàng ta cứ lườm tôi đăm đăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy...Miễn là cô không thật sự nhào đến ăn thua đủ, tôi sẽ coi như là mình không nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của cô.

Nhưng sợ thì vẫn sợ nhé...Cố gắng ra vẻ bình tĩnh nào, C. Cố lên!

"Này, các cậu làm bài tập Toán hôm trước chưa? Hôm nay là đến hạn nộp bài rồi đấy! Đặc biệt là cậu, Han."

Hắn chỉ một ngón tay về phía mình. "Tớ ư?"

"Đúng vậy, ngoại trừ cậu ra thì có ai liên tục để lớp trưởng mắng nửa giờ đồng hồ?" Cho dù l*иg ngực đập liên hồi, tôi vẫn có thể hoàn thành lời thoại của mình một cách xuất sắc. Hàng nghìn hàng triệu lần luyện tập không phải chỉ là để vứt đi, các cậu hiểu không? Ngay cả một nhân vật nền như tôi cũng có chút lòng hư vinh hão huyền mà.

"Hử!!?? Cậu đùa tớ à, C?! Tớ cứ nhớ ngày mai mới là hạn chót?!" Tên nhân vật chính ôm đầu. "Trời đất ơi! Lớp trưởng sẽ cạo cầu tớ mất!"

Đến đây, với một vẻ mặt chán nản quá độ, Han nằm xuống mặt đất. Mặt của hắn trắng bệch không một giọt máu. Thật ra, toàn bộ màu sắc trên cơ thể hắn đều bị rút đi khi Han đặt lưng xuống đất. Không một hi vọng gì vào bản thân mình, Han hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô bạn thuở nhỏ. Ánh mắt của hắn ta ánh lên vẻ cầu khẩn và chờ mong.

Đến đây, nhiệm vụ của tôi về cơ bản là kết thúc. Tôi chỉ cần im lặng và chờ Rachel mở lời với Han mà thôi. Thông thường, cô nàng bạn thuở nhỏ sẽ thở dài và bắt đầu nói về việc cô đã nhắc hắn ta bao nhiêu lần về việc đãng trí. Thêm vào đó, Rachel sẽ nhân tiện mắng Han rằng tối qua cô đã nói với hắn phải làm bài tập rồi rồi nhưng hắn lại chỉ mải mê chơi điện tử. Thế nhưng, như một cô vợ nhỏ mới cưới, nàng ta sẽ lấy quyển tập của mình ra và dâng đến tận gương mặt của hắn, bảo hắn rằng đã đến lúc chép kết quả rồi.

Tất nhiên, đó là những gì sẽ xảy ra nếu Rachel tuân theo mạch truyện chính. Chứ còn nếu cô ấy tiếp tục những gì đã làm thì...

"Đây, Han. Chép bài đi. Không gì phải nằm dưới đất như vậy." Cô bạn thuở nhỏ ném quyển tập xuống ngay bên cạnh hắn.

Tôi thề rằng nếu có mắt, tôi sẽ trố hai chúng nó ra để nhìn ngay lúc này.

Thế thôi ư?! Ngắn gọn và xúc tích vậy thôi á?! Tôi tạo một cơ hội kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim như thể đã rải hết hoa, dọn hết đường, và cô ta chẳng thèm để ý gì cả!

"Cảm ơn cậu nhé Rachel! Cậu đúng là ngôi sao cứu tinh của tớ!" Choàng người dậy từ mặt đất, tên nhân vật chính chộp lấy quyển vở ở sát bên người hắn ta và nâng nó lêи đỉиɦ đầu như một giải thưởng hạng nhất.

Lặng lẽ nhìn Han, Rachel không thể hiện gì quá lớn trong đôi mắt xanh thẳm của cậu ta. "Không cần phải cảm ơn đâu. Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà."

Ý tôi là...cách cô nàng bạn thuở nhỏ diễn đạt vẫn không phải rơi ra ngoài kịch bản, nhưng nó cứ lạ lạ như thế nào ấy. Không hề có việc âu yếm yêu thương, không hề có những lời trách mắng ngọt ngào, Rachel hành xử như một người bạn đưa tập của mình cho Han. Nếu như tôi không rõ cô ấy là người như thế nào, chắc chắn rằng tôi đã nghĩ họ chỉ là hai người bạn thuần túy. Thực sự mà nói thì tôi thấy hơi nản chí...

Ôi...

C, có vẻ như kiến thức của mày đang dần trở nên vô ích rồi đó. Nhất quá tam ba bận. Mà từ đầu đến giờ đã đủ ba lần Rachel đi chệch khỏi mạch truyện chính! Mày chỉ nên dùng nó để so sánh, chứ không thể coi đó như là những chuyện sẽ xảy ra được nữa. Nếu mày cứ chăm chăm cho rằng những sự kiện sẽ diễn ra như cũ, thì hiển nhiên mày phải chấp nhận những hậu quả việc đó gây ra.

Tạm gọi lý do cho sự thay đổi này là một con bug hệ thống đi. Con bug này là một điểm ưu hay điểm khuyết thì tôi chịu thua. Nó có thể sẽ đẩy câu chuyện sang một hướng vớ vẩn, nhưng nó vừa hay lại có thể giúp Han tìm được cái kết có hậu cuối cùng.

Hiện tại, không có gì rõ ràng cả.

Nhanh tay đặt quyển tập của Rachel vào trong túi, Han nói:"Chúng ta nhanh chân đến lớp đi thôi! Tớ cần phải ngồi xuống và chép mấy mươi trang công thức đạo hàm và vẽ mấy mươi cái đồ thị trong vòng mấy chục phút..."

"Vậy nhanh chân lên nào!" Rachel mỉm cười.

Thấy vậy, gương mặt của Han đỏ lên đến cả lỗ tai. "Đ-đi nào!"

Tôi nói thật, cô nàng rất đẹp. Việc Han đỏ mặt vì Rachel là một chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Nếu có ai đó bao giờ thắc mắc nụ cười tỏa nắng là như thế nào, thì tôi sẽ chỉ một ngón tay vào Rachel và nói với họ cô nàng là một ví dụ điển hình nhất. Với nụ cười ấy của mình, cô ấy có thể đốn ngã bất cứ tên con trai nào trong vòng ba giây đổ lại. Nó ấm, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai, và tràn đầy cảm xúc. Cho dù tên con trai có một trái tim đã băng hàn vì lạnh giá, Rachel đều có thể làm tan lớp băng vĩnh cửu ấy chỉ với một cái nhếch môi.

Tất nhiên, đó là khi tôi chưa kể đến lúc cô nàng trở nên điên loạn vì đau thương. Trong hoàn cảnh đó, nụ cười ấm áp của Rachel sẽ biến thành một thứ đầy kinh hoàng, lạnh buốt còn hơn cả độ không tuyệt đối. Lần gần đây nhất tôi thấy cảnh tượng ấy là khi Rachel đang chặt đứt dây chằng của Han với một con dao làm bếp. Hiển nhân là cô nàng không muốn hắn ta di chuyển ra khỏi tầm mắt của mình.

Nhưng tôi sẽ không đi lạc đề nữa nhé. Sớm hay muộn gì thì các cậu cũng sẽ biết những cô gái trong thế giới của tôi có nội tâm...đầy thú vị như thế nào.

Sau khi màn chào hỏi kết thúc, cặp đôi đi song song vào khuôn viên trường. Tuy vậy, tôi luôn có thể cảm nhận được một cái bầu không khí đầy nặng nề xung quanh mình. Chẳng cần nói cũng có thể biết được nó đến từ đâu, nhưng lý do tại sao thì tôi thật sự chẳng rõ.

"Cậu không vào lớp à, C?" Đột nhiên, Rachel dừng bước lại và ngoảnh đầu nhìn tôi. Han cũng cùng lúc đó quay lại.

Mẹ ơi...con sợ...

Tôi phải nói gì bây giờ? Kịch bản không có đoạn này!!

"Tớ vào ngay ấy mà!" Tôi phản hồi nhanh hết mức có thể để cô ta không nhận ra sự kinh hãi trong lòng mình.

Sau khi nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, Rachel nối bước Han vào trường học trong khi tôi đứng yên ở đó như bị trời trồng với một loạt mồ hôi lạnh trên trán.

Giờ đây tôi có hai lựa chọn.

Một. Vâng lời nhân vật chính cùng nữ chính đầu tiên vào lớp, tiếp tục câu chuyện. Nếu không có gì quá kì lạ xảy ra, sớm thì muộn Han cũng sẽ chết dưới bàn tay của một hoặc nhiều nàng yandere và tôi sẽ không cần động tay động chân làm bất cứ thứ gì. Với cái chết của hắn, khả năng cao là trò chơi sẽ được thiết lập lại, hoặc ít nhất tôi mong như vậy. Tỉ lệ mà Han có thể sống đến cuối cùng đến hiện tại là không phần trăm, nên tôi có thể đặt nhiều niềm tin hơn vào việc này. Thế nhưng nó có một khuyết điểm khá to lớn là thời gian quá lâu.

Hai. Trốn đi và đợi. Việc tôi không có mặt trong câu chuyện sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút, qua đó đẩy hệ thống dò tìm con bug trong trò chơi nhanh hơn, kéo việc tái thiết lập lại nhanh hơn. Phương pháp này tôi có rất ít niềm tin do không có gì làm đảm bảo. Nhưng ngược lại, nếu gặp may, có thể việc tái thiết lập sẽ diễn ra nhanh hơn.

Ở bên cạnh những nhân vật chính có thể sẽ khiến bản thân tôi bị gϊếŧ, nhưng việc bỏ trốn khỏi khuôn viên của trường còn tệ hơn là chết.

Tại sao ư? Vì ý thức của tôi được gắn chặt chẽ xung quanh nhân vật chính. Nói như thế, có nghĩa là nếu tôi không ở gần hắn trong một khoảng không gian nhất định, ký ức của tôi sẽ bị gạt bỏ. Như thể trò chơi không đủ dung lượng hoặc phần cứng như RAM, một khi tôi nằm ngoài khu vực render của nhân vật chính, hệ thống sẽ xóa đi những ký ức của tôi bắt đầu từ cái xa xưa nhất.

Và tin tôi đi, nó còn tệ hơn là chết. Hãy thử tưởng tượng ai đó dùng dao cắt từng phần từng phần não bộ của bạn và moi chúng ra từng chút một. Nó đau như thế đấy.

Đó cũng là lý do tại sao tôi không thể không nhìn Han và dàn hậu cung của cậu ta âu yếm nhau. Vào lúc tôi vừa bắt đầu có ý thức, vì muốn thăm thú thế giới của mình và muốn tránh xa dàn nữ giới thần kinh của Han ra, tôi đã rời khỏi khu vực an toàn xung quanh Han. Ngoại trừ cảm giác đau không thể quên được, tôi đã không còn nhớ mình bắt đầu ra sao.

Giờ thì bạn đã hiểu lý do tại sao tôi nói lúc đầu rằng tôi chẳng biết khi nào, vì sao hay như thế nào rồi đấy. Tôi không còn ký ức của quãng thời gian đó nữa.

Thôi được rồi, tôi quyết định sống chậm mà chắc. Tôi sẽ quay về lớp.

Các cậu cũng có thể chuẩn bị tinh thần chào đón nhân vật nữ chính mới đi nhé. Nàng nữ chính thứ hai vào lớp trước Han và Rachel từ lâu rồi.

Hầy. Chưa gì tôi đã thấy mệt mỏi...

Khi bước qua cây hoa anh đào to tướng ở chính giữa sân trường, tôi nhận ra nó nhìn tươi hơn mọi lần nhiều lắm. Cây hoa anh đào là một trong những khu vực chủ đạo của trò chơi, nên nó lúc nào cũng được chú ý đến từng chi tiết một. Khác với hàng cây ở ngoài, từng cánh hoa, từng nhánh cây ở đây được tô điểm tràn đầy cẩn thận.

Trong những lần thiết lập trước, tôi cảm thấy cây hoa anh đào tuy đẹp nhưng lại giống như một bức tranh vẽ tĩnh vật. Thế nhưng, vào thời khắc này, tôi lại cảm thấy nó sông động hơn trước. Màu sắc của nó cũng có vẻ hài hòa hơn, và tán lá của nó thì lại nhẹ nhàng đung đưa trong từng cơn gió.

Mọi thứ dần đang thay đổi, và chúng thể hiện rất rõ ràng xung quanh tôi.

-OoO-