Tôi Nhận Ra Mình Sống Trong Một Thế Giới Game Eroge

Chương 01: Cậu còn ở đây à?

Tốt.

Những ai còn ngồi trên bồn cầu, các cậu nhớ dội và rửa tay cho sạch sẽ. Nói thật, một ngày nào đó tôi cũng muốn biết cảm giác cần phải đi vệ sinh là như thế nào.

Những ai đang nằm trên giường hoặc là ghế sofa, các cậu chắc hẳn đang thoải mái lắm. Tôi ghen tị đấy.

Nếu cậu vẫn còn ở đây và nghe tôi, thì tôi nghĩ cậu tò mò về cuộc đời quái dị này, nhỉ?

Im lặng là đồng ý đấy.

Được rồi, để tôi giới thiệu sơ qua thứ mà bạn đang dấn thân vào là gì. Tôi không muốn các cậu chán đâu. Chẳng mấy khi tôi có được người nghe và người đọc mới. Ở trong cái thế giới điên rồ này, tôi gần như không thể tìm được một ai có khả năng lắng nghe cả. Thực tế thì cũng không trách họ được. Toàn bộ tất cả các nhân vật trừ nam chính ra đều được lập trình để trở nên điên loạn không sớm thì muộn.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi hiểu hết mọi thứ về thế giới của mình. Cái tên tác giả tạo ra nơi mà tôi đang sống này thậm chí còn không biết diễn biến của mọi chuyện phải ra làm sao. Cho nên nếu có một lỗ hổng trong mạch truyện hoặc logic, tôi mong mọi người có thể bỏ qua cho. Lý do thật ra cũng đơn giản thôi mà.

Tên tác giả không nghĩ xa được đến mức đó.

Tha cho hắn đi, hắn là người đã tạo ra tôi. Tính ra thì hắn có thể là cha tôi đấy. Xem như tôi năn nỉ các cậu.

E hèm!

Được rồi, không lạc đề nữa, chúng ta nên về chủ đề chính.

Để giải thích nguồn gốc của tôi hoặc thế giới của tôi, tôi xin được phép nói thẳng là tôi không biết. Nếu bạn đang tìm một cái gì đó cụ thể đầy tính khoa học, tôi nghĩ là bạn tìm nhầm chỗ rồi. Thậm chí là nhầm trang web hay đại loại như thế. Tôi không dám nói chắc đâu.

Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản và nhẹ nhàng. Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi bỗng dưng nhận ra tôi là một nhân vật trong một trò chơi. Hết. Hết thật ấy. Tôi không chắc là các cậu sẽ nhận được một bắt đầu phức tạp hơn như thế.

Thế giới mà tôi đang sống là một trò chơi eroge. Nếu cậu không biết nó là gì, thì tôi có thể tạm giải thích eroge là một quyển tiểu thuyết, có hình ảnh, có nhiều lựa chọn cho nữ chính, và có nhiều cảnh người lớn.

Rất nhiều cảnh người lớn.

Tôi không phải là một con người được chuyển sinh từ thế giới khác, cũng không phải tái sinh sau nghìn năm. Cũng như cách các cậu là một phần của thế giới thực ấy, tôi là một phần của thế giới này. Tôi được sinh ra ở đây và sẽ tiếp tục sự tồn tại của mình ở nơi này cho đến lúc cuối.

À khoan, cho phép tôi nói tên của trò chơi này nhé. Nó là "I Will Survive With A Harem Ending." Tạm dịch là "Tôi Sẽ Sống Sót Với Cái Kết Với Dàn Hậu Cung To Lớn." Tựa game cũng khá là bắt mắt đấy nhỉ?

Tôi chẳng biết là vào lúc nào, với lý do gì và bằng cách nào. Nhưng tôi cứ bất thình lình nhận ra mình sống trong cái thế giới này như thế. Có vẻ như việc chứng kiến các sự kiện của game lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần giúp không ít trong việc tạo nên con người của tôi.

Thêm vào đó, việc tôi không sống trong một ngôi nhà bình thường như bao người mà sống trong một cái hộp vẽ bằng những đường bút chì nguệch ngoạc cũng là một yếu tố lớn. Và còn một điều nữa mà tôi nghĩ các bạn cũng sẽ quan tâm phần nào.

Tôi không có mặt. Họa chăng, phía trên đỉnh đầu được họa sĩ vẽ cho một quả đầu rất đỗi bình thường nhưng lại hoàn toàn không có mắt, mũi, hoặc miệng.

Nhờ những yếu tố trên, tôi biết rằng mình là một nhân vật nền. Người mà các cậu đang lắng nghe chính là kiểu nhân vật hoàn toàn không có bất kì mối liên hệ nào đối với mạch truyện chính. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi lặng đi. Cuộc sống của tôi trở nên vô hồn và không có ý nghĩa. Tôi không biết mình phải làm gì, đi đâu, về đâu. Cơ thể của tôi có thể hoạt động mà không cần phải ăn uống, và việc học tập trong một thế giới game cũng là vô nghĩa. Thậm chí, những người làm nên thế giới này còn chẳng cho tôi một ngôi nhà cơ mà.

Cho nên tôi rất ghen tị với các cậu, những người nghe và người đọc những dòng này đây.

Về cơ bản, cuộc sống của các cậu so với tôi muôn màu và muôn vẻ hơn nhiều.

Thôi nhé, nói đủ về tôi rồi nhé! Tôi biết các cậu bấm vào quyển sách này không phải để nghe tôi giải bày tâm sự của mình. Các cậu đến đây là vì bảng bìa sách! Là vì các nàng yandere!

Trùng hợp thay, đó lại là điểm mạnh của tôi. Khi tôi có tất cả thời gian trong thế giới của mình chẳng dùng để làm gì, việc duy nhất tôi có thể làm là chú ý đến những nhân vật khác.

Vì thế, không có chuyện gì làm, tôi đành trốn ở một góc và xem câu chuyện của thế giới này dần mở ra trước mắt.

À quên, tôi không có mắt...Chỗ lẽ ra phải là hốc mắt trên mặt tôi phẳng lì như một cái ruột xe...

Mỗi ngày, tôi sẽ ngồi hoặc đứng và xem câu chuyện đi về đâu như xem một bộ phim 4D hoặc 5D gì đó. Với vai trò làm nền cho nhân vật chính, bản thân tôi thường ít có đất diễn và lời thoại thì cũng ít không kém. Mặc dù cảm thấy mình như một thằng hề, một diễn viên quần chúng, tôi cũng chẳng làm gì khác được.

Còn về trò chơi này thì tôi có thể dùng một từ duy nhất để miêu tả. Đó chính là "Chán". Thú thật, các cậu mong gì chứ? Đây là kiểu game dành cho lứa tuổi trưởng thành, được thiết kế cho người dùng chơi bằng một tay chứ không phải hai! Khi ai đó chơi game, người ấy phải dùng nửa thân dưới và dẹp nửa thân trên qua một phía.

Tất nhiên, để giữ khách, trò chơi này cũng có một điểm nhấn riêng của nó.

Nếu cậu chỉ chơi mà không nghĩ gì, sớm hay muộn, mạch truyện sẽ dẫn đến cái chết của nhân vật chính.

Để tôi nói rõ hơn nhé.

Như mọi câu chuyện khác, trong thế giới này cũng có một nhân vật chính. Tên cậu ta là Han Som. Cậu ta thuộc tuýp nhân vật chính lúc nào cũng kêu ca là mình bình thường như trong các bộ truyện đến từ Nhật. Han Som cũng cực kì thiếu quyết đoán, một điểm đặc thù của nhân vật chính của thể loại này. Và tất nhiên, ngoại hình của cậu ta phải có tóc đen, mắt đen, các cậu hiểu chứ? Cậu ta cũng chẳng cần phải có sức mạnh hay trí thông minh quá xuất sắc khi sống trong một thế giới game trưởng thành, nhưng cũng chính vì thế mà cậu ta bắt buộc phải có hai điểm mạnh tuyệt đối.

Số một. Han cực kì có duyên với phụ nữ.

Số hai. Hào quang nhân vật chính. Điểm này về sau tôi sẽ giải thích kĩ hơn.

À, thêm một điểm nữa tôi chút xíu là quên mất. Tên Han này mặc dù cứ luôn mồm nhận mình không đẹp trai, hoàn toàn bình thường, nhưng hắn là nhân vật nam duy nhất có một gương mặt hoàn chỉnh.

Chả bù cho tôi. Tôi thề là mình không ghen ăn tức ở đâu.

Bất kì game hẹn hò kiểu như thế giới của tôi đều cần một số lượng nhân vật nữ chính lớn. Người chơi không đến với những trò chơi như thế để nghe nhạc. Cho nên nó:" I Will Survive With A Harem Ending." hiển nhiên là phải đáp ứng tiêu chí cơ bản đó. Trên thực tế, bất cứ nhân vật nữ nào của game đều xinh đẹp, và đều có thể chinh phục được.

Ngay cả những cô nàng thuộc khu vực...cấm kị nhất. Tôi nói vậy thôi nhé, các cậu hiểu sao thì tùy.

Nói thật, việc được tạo ra từ một tên tác giả biếи ŧɦái khiến tôi muốn tự tử. Nhưng tiếc thay là tôi gần như không chết được trừ khi kịch bản bắt bản thân phải làm thế. Cho đến ngày hôm nay, nếu không có gì đặc biệt xảy ra khi trò chơi diễn ra, tôi vẫn là một nhân vật nền không đáng chú ý chút nào cả.

Chưa hết, ngoại trừ những nhân vật cơ bản, tên tác giả còn tiếp tục cập nhật trò chơi, khiến cho cái thế giới với độ khó kinh hoàng này còn tệ hơn nữa. Người chơi về cơ bản là không tìm được cái kết cuối cùng, và cũng là cái kết trên tiêu đề ấy. Đến lúc này, tôi cảm thấy tác giả muốn gϊếŧ nhân vật chính và người chơi hơn là để họ có thể đạt đỉnh cao của vinh quang...và sung sướиɠ...

Trên thực tế, tôi không quan tâm đến tên Han đó đâu, nhưng đôi khi tôi thấy hắn khá là đáng thương vì những thứ mà tên tác giả đã tạo ra.

Để có thể hoàn thành câu chuyện, Han Som phải vướng vào mối quan hệ xá© ŧᏂịŧ với năm nhân vật nữ chính và sống sốt sau cuộc đυ.ng độ sau cùng của thế giới này. Đó chỉ là cái kết cơ bản, không phải cái kết có hậu đâu đấy.

Cái kết có hậu yêu cầu Han phải đạt được danh hiệu "Vua của những con người Dam Dang" bằng cách...tôi nói thế nào cho phải đây...làm toàn bộ nhân vật nữ xuất hiện có thai.

Và tôi chưa bao giờ thấy cái kết này xảy ra.

Ngược lại, tôi thấy xác chết của Han và những nhân vật khác khá nhiều. Chúng hoàn toàn không đẹp đẽ gì cả.

Vấn đề nằm ở chỗ toàn bộ nhân vật nữ của trò chơi này đều là có vấn đề về tâm thần. Họ không phải chỉ đơn giản là hơi có chút ngu ngơ đáng yêu, họ là kiểu phải đưa vào bệnh viện nhốt cả đời ấy!

Cứ nhớ về những cô nàng yandere này là tôi lại nổi da gà, bởi vì đôi mắt các cô nhìn giống của dã thú hơn là nhân loại...Thật sự rất đáng sợ!

Khi Han Som bị phát hiện đang ăn nằm với một người con gái khác, chúng ta nên tạm gọi là một cái kết xấu đi. Tôi không thích nói sâu vào chi tiết quá nhiều vì những cảnh tượng diễn ra sau đó rất kinh tởm. Nhưng mà tôi có thể nói cho các cậu biết rằng những cái kết xấu này tràn đầy máu và thịt vụn. Cái chết nhẹ nhàng nhất lại là bị chặt đầu. Trong khi cái chết làm tôi nhớ nhất lại là Han bị một nàng yandere chặt của quý của cậu ta, thái mỏng, và nhét vào miệng cậu trong khi từng thớ thịt bị cắt ra từng miếng một.

Thật vậy, Han có thể sẽ đạp mìn bất cứ lúc nào trong trò chơi này. Nhưng các cậu nghĩ thế là hết rồi sao?

Sai lầm.

Vì hắn ta có một mối duyên vô cùng quái đản với nữ giới, Han sẽ luôn rơi vào một tình thế mà cậu ta sẽ phải quan hệ với họ. Tưởng tượng cảnh này nhé, hắn đi vệ sinh, nhưng thần kì thay của quý lại đang ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Thế rồi một cô nàng nào đó đi ngang qua, vấp chân và té ngay lên trên cái cây nấm đang dựng thẳng của hắn.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, nữ chính thình lình xuất hiện và gϊếŧ Han ngay tức thì vì tội nɠɵạı ŧìиɧ.

Han may mắn lắm. Rất may.

Chưa kể đến việc thế giới của tôi làm gì có tồn tại chính quyền cơ chứ. Không có cảnh sát, điều tra hay thám tử gì cả. Tất cả đều được thiết lập để Han có thể có nhiều bạn gái hết mức có thể, và để những cô nàng tâm thần kia được làm mọi thứ mà họ muốn.

Cái vòng luẩn quẩn này sẽ lặp đi và lặp lại, và mức độ khó của nó cũng cao đến không tưởng. Đó là lý do tại sao chưa bao giờ câu chuyện đi đến hồi cuối cùng. Lúc nào cũng vậy, mọi thứ bắt đầu với việc Han là một tên còn non, sau đó quen một ai đó với mối quan hệ thể xác, rồi đến giai đoạn cao trào, cuối cùng là chết.

Hắn không có kết cục khác.

Tôi không biết khi Han đạt đến điểm cuối của câu chuyện thì sẽ có gì xảy ra. Nhưng tôi nghĩ là trò chơi sẽ bắt đầu lại từ đầu và tôi cũng sẽ thoát khỏi cái vòng tròn vô định này.

Nói thật, tôi thà chết còn hơn chứng kiến cái chuyện thị phi gia đình này hàng triệu triệu lần.

Haaaaaaaaaa, tôi mệt quá...

-OoO-