Không biết có phải quá mức yên tĩnh hay không, hay là do tối hôm qua Đàm Thi ngủ không ngon, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô gái.
Cố Dĩ Ngụy không tự giác mà lái xe chậm lại, thừa dịp chờ đèn đỏ đưa ánh mắt rơi vào trên gương mặt yên tĩnh ngủ của cô gái.
Không biết vì sao, anh lại nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy cô gái này.
Khi đó, anh lần đầu tiên đến nhà bạn gái, gặp được một cô gái trầm mặc.
Cô gái tựa vào sofa đọc sách, ánh nắng trời chiều rơi vào trên gương mặt hơi non nớt của cô ấy, thế nhưng ánh nắng trời chiều cũng không thể nào chiếu sáng gương mặt lạnh lẽo của cô được.
Vẻn vẹn một cái chớp mắt. Anh lại cảm thấy lòng mình bị thứ gì đó cào.
Rất kỳ quái, có thể nói, dáng vẻ của người em gái này xấu hơn vợ mình, dáng dấp không ngọt ngào, không đáng yêu, giống một như một hòn đá nhỏ lạnh lùng cứng rắn.
Phản ứng thân thể của anh cho biết có một số chuyện đang phát triển theo hướng kỳ lạ. Cho nên cả quá trình anh không hề nhìn cô một cái nào, chỉ nhiệt tình nói chuyện với mẹ và bạn gái.
Bạn gái ở bên cạnh cười dịu dàng.
Em gái ở bên cạnh trầm mặc lễ phép.
Anh không biết mình phải dùng bao nhiêu sức lực khắc chế bản thân đẩy sự chú ý lên người bạn gái mà không phải là một cô gái nhỏ chưa thành niên.
Sau ngày đó, anh với bạn gái phát sinh lần quan hệ đầu tiên, hai người đều cảm thấy đã gặp người lớn cả rồi, quan hệ hai bên đều đã được xác định, anh có thể cho bạn gái một tương lai thật tốt, cho nên đương nhiên cũng nước chảy thành sông.
Cố Dĩ Ngụy nói với mình như thế.
Nhưng anh không lừa được mình. Chẳng ai lừa được mình cả.
Ngày đó, anh về đến nhà thì phía dưới đã cứng đến trướng đau, cũng không phải vì bạn gái, mà là vì em gái còn chưa thành niên của bạn gái. Anh nghĩ, gương mặt lạnh nhạt của cô có nhiễm lên tìиɧ ɖu͙© vì mình không, muốn dùng cây gậy thịt dưới hông phá vỡ huyệt nhỏ non nớt.
Cô vẫn chưa thành niên, nhất định huyệt nhỏ không thể nào ăn hết gậy thịt của mình được.
Cô có thể nào khóc rống lên vì đau không.
Anh sẽ không thương tiếc, sẽ chỉ càng dùng sức ra vào, tốt nhất phải cắm ra máu, như thế cô mới hoàn chỉnh thuộc về mình.
Cô đau, cô thoải mái, cô vui thích, nỗi thống khổ của cô đều phải hoàn toàn do mình tạo ra mới đúng.
Hôm cùng bạn gái phát sinh quan hệ, Cố Dĩ Ngụy không muốn thừa nhận, trong đầu anh là gương mặt em gái của bạn gái.
Ngày thứ hai thức dậy, anh nhìn bạn gái trong lòng, hôn lên gương mặt bạn gái một cái.
Anh vì một gương mặt mà thích em gái của bạn gái mười bảy tuổi? Cố Dĩ Ngụy thấy hoang đường.
Anh yêu cô, sau này người phụ nữ trong lòng cũng sẽ trở thành vợ của anh.
Người vợ duy nhất.
Một quãng thời gian rất dài sau này anh đều lẩn tránh đến nhà bạn gái, cũng biết rất ít về em gái của bạn gái. Dường như em gái của cô cũng không thích anh, có đôi khi anh đến nhà cô, nhưng cô lại cố ý tránh đi ra ngoài.
Ngoại trừ biết rõ cô tên Đàm Thi, không thích nói chuyện, dường như anh hoàn toàn không biết gì về cô cả.
Cho nên sau này vì sao lại giữ Chu Mạt lại, anh thực sự không thiếu phụ nữ.
Ngoại trừ vì cái huyệt chơi thật sướиɠ kia, có thể là vì gương mặt của Chu Mạt có ba phần giống với gương mặt em gái của bạn gái mình.