Tra Nam

Chương 18: Em vợ khơi dậy ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ của anh

Đến công ty, Cố Dĩ Nguy giao Đàm Thi cho trợ lý Tống Hoè của mình.

Tống Hoè làm trợ lý của anh cũng được ba năm, mặc dù bình thường không hề gặp qua, nhưng cũng biết người trước mắt đây chính là cô em vợ của cấp trên nên đối đãi với cô rất khách sáo.

Tống Hoè đưa Đàm Thi đi xem bố cục đại khái của công ty.

Đàm Thi cũng không nghĩ gì đặc biệt, chí ít không muốn để cho người khác đều biết cô là người thân của ông chủ, thế là chỉ giới thiệu đại khái rồi khách sáo đi theo Tống Hoè làm việc, Tống Hoè cầm đến một ít văn kiện cho cô xem. Đàm Thi trực tiếp ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Cố Dĩ Nguy mà lật xem.

Cố Dĩ Nguy chui đầu vào bàn làm việc để làm việc, ngoại trừ tiếng đọc văn kiện, trong văn phòng chỉ có tiếng hô hấp yên tĩnh của hai người.

Đàm Thi ngồi ở một bên yên tĩnh xem, khó mà khống chế được đưa ánh mắt nhìn lên người anh trai.

Cô nghĩ, có phải là trong mắt anh mãi mãi không có mình hay không.

Mỗi một lần đều như vậy, bên cạnh có chị gái, tất cả trong mắt đều là chị gái ôn nhu, trong tay có công việc liền chuyên chú nhìn vào công việc, dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng liếc nhìn cô một cái.

Đàm Thi bị vây hãm bên trong suy nghĩ của mình, đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên.

Cô vội vàng tắt đi, chỉ chốc lát sau nó lại vang lên.

Phảng phất như, đến lúc này Cố Dĩ Nguy mới chú ý đến cô ấy, ngẩng đầu ra hiệu cô có thể nghe.

Đàm Thi xin lỗi cười cười, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi ra ngoài, ngón tay hơi không cẩn thận mà chạm vào nút nghe.

“Cục cưng, sao lại không nhận điện thoại của anh thế.” Một giọng nam trẻ tuổi nhiệt tình từ bên kia truyền đến.

Đàm Thi tăng nhanh bước chân đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Bàn tay cầm viết của Cố Dĩ Nguy dừng lại một chút.

Chỉ chốc lát sau, Đàm Thi đã quay về sau khi nhận điện thoại.

“Bạn trai à?” Cố Dĩ Nguy mở miệng.

"Ừm, xem như thế đi." Đàm Thi bảo.

Cố Dĩ Nguy hiểu rõ gật đầu: “Có cần anh giữ bí mật với chị gái của em không?”

Đàm Thi suy nghĩ: "Cần."

Thật ra cũng không phải bạn trai đứng đắn gì, trước đó hai người là bạn giường, ngủ mấy lần đột nhiên bắt đầu theo đuổi cô ấy, thân thể hai người coi như phù hợp, cô nghĩ cũng không phải không thể yêu đương, vừa ở bên nhau chẳng được mấy ngày.

Quá dính người, cô nghĩ.

Giọng điệu của Đàm Thi quá nghiêm túc, Cố Dĩ Nguy dường như hơi buồn cười, nhưng cũng không nhiều lời thêm, chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục công việc.

Chạng vạng tối, Cố Dĩ Nguy kết thúc công việc chuẩn bị trở về nhà, lúc đầu dự định gọi Đàm Thi về nhà ăn một bữa cơm, Đàm Thi nói đêm nay có việc nên từ chối.

Cố Dĩ Nguy không hề miễn cưỡng, chỉ lái xe đưa Đàm Thi về trường học.

Trước khi xuống xe, anh hỏi cô ấy: "Đại khái lúc nào thuận tiện đến công ty đi làm?”

Đàm Thi chọn chức vị trợ lý của tổng thanh tra tài vụ.

"Ngày mốt đi." Mở cửa xe, Đàm Thi quay đầu nhìn Cố Dĩ Nguy một cái, lộ ra một nụ cười: "Cảm ơn anh rể."

Nói xong khoác tay áo bảo hẹn gặp lại rồi rời đi.

Cố Dĩ Nguy nhìn bóng lưng của Đàm Thi, cảm giác dưới hông hơi cứng rắn tê dại.

Mỗi một lần đều như thế này. Nhìn thấy cô em gái này liền muốn chơi cô ấy, muốn để cô dùng đôi môi lãnh đạm cắn lấy gậy thịt, muốn cô rêи ɾỉ lêи đỉиɦ dưới thân mình, muốn mạnh mẽ xuyên qua, chiếm hữu hoàn toàn.

Dường như, chỉ có cố gắng không nhìn cô mới có thể làm dịu đi loại khát vọng này.