Từ rất sớm trước đây cô đã phát hiện chị gái Đàm Trăn của mình giống hệt như nữ chính Mary Sue trong một bộ phim thần tượng.
Năm cô mười hai tuổi lần đầu xem tiểu thuyết Mary Sue, nữ chính tiểu thuyết ngơ ngác ngây ngốc bình thường lại luôn có thể hấp dẫn sự chú ý của vô số đàn ông. Cô cũng vô cùng hứng thú mà xem, càng xem càng cảm thấy nữ chính rất quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này khiến cô bối rối rất lâu, thẳng đến khi cô trông thấy chị gái tan học trở về, mặt vốn hướng lên trời bị mặt trời rọi đến mức đỏ lên nhưng vẫn vô cùng đẹp mắt.
Chị của cô, dường như là người chói mắt nhất giữa đám người từ trước đến giờ.
Một khắc này, cuối cùng cô cũng hiểu cảm giác quen thuộc vi diệu kia từ đâu mà đến.
Đương nhiên chị của cô không hề ngu ngốc, thậm chí còn rất đẹp là đằng khác, thế nhưng lại quá ngây thơ, ngây thơ hệt như nữ chính Mary Sue trong tiểu thuyết vậy. Có làn da sữa bò, cười lên dịu dàng vô hại, phần lớn con trai trong trường đều thích cô.
Cô luôn cười với tất cả mọi người, nhìn không ra hư tình giả ý của người khác, bị trêu đùa cũng chỉ tức giận dậm chân một cái, hôm sau lại khôi phục lại tâm trạng tốt đẹp.
Người tốt đẹp như vậy, dường như đã định sẵn sẽ được tất cả mọi người yêu thương.
Cho dù là em gái nhỏ Đàm Thi mười lăm tuổi của cô, nhan sắc cũng không được kinh diễm, trông thanh thuần trong sáng như vậy, ánh mắt cô nhìn người luôn luôn mang theo một lớp sương mù thật sâu.
Những người thích và theo đuổi chị gái thường tìm hiểu tin tức từ cô hoặc nhờ cô truyền quà thay, bạn của chị cũng đối xử rất tốt với cô ấy, dường như vì chị gái nên cô cũng trở thành một nhân vật không thể thiếu giữa đám người.
Nhưng thật ra có trở thành một hạt tro trong không khí, một ngọn cỏ ven đường cô cũng không quan trọng. Thậm chí, cô cũng biết bản chất của mình chính là sinh vật như vậy.
Đàm Thi biết, cho tới bây giờ cô chỉ tựa như một hòn đá nhỏ ven đường được bao phủ bởi một quầng sáng của chị gái. Mặt trời chiếu vào trên người cô sẽ phơi nắng thoả thích, mặt trời tức giận trốn đi cô sẽ phải yên tâm dãi gió dầm mưa. Dường như cô không hề quan trọng.
Xưa nay cô không ghen ghét, mãi đến năm chị gái đưa bạn trai về nhà vào năm mười bảy tuổi.
Người đàn ông kia có gương mặt vô cùng anh tuấn đẹp đẽ, ôn nhu nắm lấy tay chị gái, ánh mắt đầy ôn hoà và thâm tình, dường như ngoại trừ chị gái ra, anh không hề nhìn thấy ai nữa.
Dường như, anh chỉ nhìn thoáng qua người em gái của bạn gái, lại dường như không có, tóm lại cô không hề cảm nhận được ánh mắt của anh dừng lại.
Đàm Thi ngồi trên ghế sofa nhỏ hẹp, nhìn cặp tình nhân ngọt ngào trước mặt, mẹ nhiệt tình nói việc nhà với bạn trai của chị gái, anh vô cùng lễ phép đáp lại từng câu một.
Nhưng kỳ thật, cô biết anh cũng không phải người ôn nhu thoả đáng như vậy.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đã ý thức được mình với anh cùng một loại người.
Đây là một loại trực giác đáng sợ, không có một chút căn cứ nào, nhưng cô vô cùng chắc chắn.
Cho đến bây giờ, Đàm Thi vẫn mang cảm xúc nhàn nhạt, sống một cách sao cũng được dưới vầng hào quang của chị gái, nhưng một khắc này, lần đầu tiên cô cảm nhận được một mùi vị gọi là ghen ghét.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên cô học tự an ủi mình. Cô trúc trắc xoa hạt đậu, hồi tưởng đến ánh mắt thanh đạm của người đàn ông kia, ảo tưởng người đàn ông anh tuấn đẹp đẽ kia có thể đối đãi với cô hệt như với chị gái, thô bạo một chút cũng được.
Cô biết đây không phải vừa gặp đã yêu, nhưng lại trở thành một loại chấp niệm khó hiểu.
Vẻn vẹn muốn có, muốn bị chiếm hữu.
Trong đêm tối, cao trào qua đi, toàn thân cô đổ đầy mồ hôi thấm ướt tóc trên trán, ngón tay dính dớp một mảnh.
Cô giật giật ngón tay, giơ tay lên im ắng miêu tả khuôn mặt người đàn ông trong bóng đêm.
Nhưng cuối cùng cô chỉ tả được đôi mắt.
Đôi mắt âm u sâu thẳm chứa đầy nhu tình như vậy, khiến cô muốn đánh nát nhu tình bên ngoài, sờ vào vực sâu không đáy.
Cô cố gắng miêu tả hình dáng đôi mắt của người đàn ông, sau đó thoắt cái ngậm lấy ngón tay, giống như cũng có được một đôi mắt này.
Nhưng mà cô chỉ nếm được mùi vị da^ʍ thuỷ khô khốc trên ngón tay mình, mặn thật.
Cô mở to mắt, suy nghĩ lung tung.
A, hoá ra chị gái của cô thật sự là nữ chính trong phim thần tượng nha.
Mà chính cô ấy, có lẽ chính là người nhà làm nền cho nhân vật nữ chính, hoặc là một nữ phụ có thể làm ra những chuyện độc ác vì ghen ghét với chị gái.
Thế nhưng ngẫm lại cũng tốt mà.
Cô cũng không đáng kể.
----