Ngày thứ hai thức dậy, nghe nói Mạc Thiên San đã đi.
Cố Dĩ Ngụy ăn bữa sáng, không hiểu sao có cảm giác người chơi gái xong bỏ đi.
Đàm Trăn uống sữa bò, đột nhiên nói với Cố Dĩ Ngụy: "À đúng rồi ông xã, Thi Thi sắp tốt nghiệp rồi. Trước tiên cần phải tìm một nơi để thực tập, công ty của các anh có được không?”
Bàn tay của Cố Dĩ Ngụy đang lau sữa cho Đàm Trăn dừng lại: “Tốt nghiệp, nhanh như vậy.”
"Đúng rồi." Đàm Trăn cảm thán, thời gian trôi qua thật là nhanh, em gái nhỏ đáng yêu trong mắt cô sắp trở thành người lớn rồi.
Nếu như Cố Dĩ Ngụy nghe được tiếng lòng của cô, đoán chừng sẽ bật cười, đáng yêu? Đàm Thi không hề hợp với chữ đáng yêu một chút nào cả.
“Nếu như được, đợi chút nữa anh đi đón em gái của em một chút nhé. Thuận tiện đưa nó đến công ty của anh xem thử luôn.”
“Gấp gáp như vậy?”
“Mấy ngày nay nghỉ mà, anh cũng không bận rộn nhiều việc, vừa vặn bọn nó cũng hoàn thành xong việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình.”
“Ừm.” Cố Dĩ Ngụy đồng ý: "Trước tiên, em gửi wechat Đàm Thi cho anh nào."
"A? Không phải anh có wechat của Thi Thi sao?" Đàm Trăn có hơi buồn bực: “Làm anh vợ kiểu gì thế, không quan tâm em gái gì cả.”
“Vâng vâng vâng, lỗi của anh.” Cố Dĩ Ngụy biết nghe lời nhận lỗi: “Tuổi tác khác biệt có khoảng cách thế hệ mà, thế giới của người trẻ tuổi chúng ta không xen vào được đâu."
----
Cơm nước xong xuôi, Cố Dĩ Ngụy hôn tạm biệt vợ.
Trên wechat có một thông báo đẩy của vợ anh, hai chữ Đàm Thi đơn giản, phối hợp một hình ảnh hoàn toàn trắng xám khiến cho anh xem không hiểu, nhìn qua quả thực không giống như người trẻ tuổi.
Anh điểm ngón tay, gửi đi lời mời kết bạn.
Đợi một hồi, bên kia thông qua, có một dòng tin nhắn nhanh chóng được gửi đến: “Anh rể. Làm phiền anh rồi."
Sau đó, định vị của một trường học được gửi đến.
Anh nhìn đường xuất phát một chút, trả lời: “Nửa tiếng sau chờ anh ở cổng trường.”
Đến trường học, dường như vì nghỉ Đoan Ngọ hoặc vì buổi sáng ít người, anh chỉ liếc mắt một cái đã trông thấy được Đàm Thi.
Đàm Thi đeo một cái balo học sinh, mặc áo sơ mi trắng rộng rãi và quần jean, mái tóc dài xõa vai, đen bóng trơn trượt, càng tôn lên làn da trắng nõn.
Anh biết, em gái của Đàm Trăn so ra không đẹp bằng cô, nhưng đặt giữa đám người thật ra cũng đủ khiến hai mắt toả sáng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Đàm Thi bước lên xe.
Lại nói, bọn họ đã nửa năm không gặp nhau, bình thường thực sự không có gì để giao tiếp cả, Cố Dĩ Ngụy nhàn nhạt hỏi Đàm Thi muốn chức vị gì.
"Liên quan đến tài chính là được."
Hai người đều không phải người nói nhiều, rất nhanh trong xe chỉ còn lại tiếng động cơ ô tô gầm vang.
Nhưng không ai cảm thấy có gì kì lại. Dường như hai bên cũng vô cùng thích bầu không khí như thế này.
Đàm Thi ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh là anh rể thanh đạm mang một ít mùi thơm cơ thể đàn ông, trong xe yên tĩnh u nhiên, không khỏi khiến cô ấy bất giác nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên mình gặp người đàn ông này.