Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1467: Thế giới vườn trường (7)

Đây là một thế giới vô cùng chân thực, nếu nhà danh gia vọng tộc xảy ra vấn đề gì, thì sẽ như từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

Ở trong trường học được hoan nghênh như vậy, được bao nhiêu là thiếu nữ vây quanh, khát vọng hắn rũ tình thương.

Được các thiếu nữ gọi là vương tử, đều là vì gia cảnh nhà hắn, nếu không có mấy thứ này trên người, thì hắn chỉ là một tên không một xu dính túi.

Thái độ của người khác đối với hắn sẽ không còn như trước.

Mẫn Hạo Sơ không biết những người khác có để lộ chuyện này ra hay không, nên cần phải bình tĩnh xem xét lại, thứ không có giá trị, hắn sẽ không phí tâm tư.

Bọn họ có thể lắm miệng hay không cũng rất khó nói.

Mặc kệ như thế nào, cũng phải giữ cho được công ty, không thể để cho giá cổ phiếu tiếp tục ngã.

Ninh Thư đến tiệm net, tìm kiếm xem có nơi nào cần thợ thêu thùa, cũng có khá nhiều người chuyên làm việc này để kiếm sống.

Trước tiên nàng thêu ra một số thành phẩm, rồi đem cho người ta xem.

Lấy ra toàn bộ kỹ năng thêu thùa cả đời, Ninh Thư tính làm hàng thêu hai mặt.

Quả nhiên có học hỏi chút kỹ năng thật tốt.

Ninh Thư mua một đoạn lụa, mua chỉ thêu, còn mua loại chỉ tốt không dễ bị bay màu, màu sắc gì cũng có.

Ninh Thư mang đồ mua được quay về gầm cầu, kết quả phát hiện có mấy tên đàn ông mặc tây trang mang giày da đang vây quanh chiếc xe.

Ninh Thư vội vàng chạy tới, Mẫn Hạo Sơ quay đầu lại, "Chúng ta lại gặp nhau rồi......"

Lông mày Ninh Thư nhảy nhảy, sao Mẫn Hạo Sơ lại tới được nơi này?

Tình huống trong nhà hắn đã như vậy, cư nhiên còn có tâm tư đi tìm sủng vật là nàng.

"Ngoài ý muốn nhìn thấy tao sao?" Mắt hoa đào của Mẫn Hạo Sơ nhìn Ninh Thư.

"Sao cứ bám theo tôi và em trai tôi vậy?" Ninh Thư có chút run rẩy hỏi.

Mẫn Hạo Sơ nhìn bộ dáng run bần bật giống như chuột nhìn thấy mèo của Ninh Thư, giữa mày mới giãn ra.

"Tao muốn mày làm một việc, làm tốt tao sẽ buông tha cho thằng em trai mày." Mẫn Hạo Sơ từ trên cao nhìn xuống nói.

"Em trai tôi đâu?" Ninh Thư hỏi.

"Chị, em ở trong xe, trong này còn có rất nhiều đồ ăn ngon." Dịch Hiểu Đông vươn đầu ra khỏi cửa sổ xe, trong tay còn cầm theo một bịch bánh.

Ninh Thư:......

Thật đúng là đứa con nít, nhớ ăn không nhớ đánh, nhớ không được  lâu.

Nhưng khi nhìn thấy Dịch Hiểu Đông vẫn bình an, Ninh Thư mới có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm trong lòng.

Mẫn Hạo Sơ đi về phía Ninh Thư, nói: "Mày cho rằng chỉ cần dọn nhà thì sẽ không ai tìm được mày sao?"

Ninh Thư cũng không cảm thấy mình có thể thoát được, vì tiền đề là những người này sẽ không buông tha cho nàng.

Nếu những người này không muốn buông tha cho nàng, thì cho dù có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không thoát.

Ninh Thư cúi đầu nhìn giày mình, nhỏ giọng hỏi: "Tôi có thể làm gì."

"Tất nhiên là chuyện tốt, sau khi chuyện này thành công, mày sẽ có được một chút tiền, cả đời này mày và em trai mày sẽ không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa." Mẫn Hạo Sơ nói.

Ninh Thư có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng vẫn giữ một bộ co rúm yếu đuối.

"Chuyện gì?" Ninh Thư tiểu tâm hỏi.

"Trước mặt các phóng viên, nói lời đồn đãi trên mạng là do mày làm."

Biểu tình của Ninh Thư càng mê mang, vẻ mặt mộng bức hỏi lại: "Lời đồn đãi gì, tôi không biết."

Mẫn Hạo Sơ không ngoài ý muốn nhìn nhìn bộ dáng của Ninh Thư, ngay cả di động cũng không có, không có internet, sao biết được chuyện này.

Mẫn Hạo Sơ lấy di động ra đưa cho Ninh Thư xem: "Tự mình xem đi."

Ninh Thư xua tay, "Tôi không biết dùng."

Mẫn Hạo Sơ có chút mất kiên nhẫn, vì cứ phải cùng một đứa con gái chuyên nhặt rác kiếm sống nói lời vô nghĩa.

Nhưng khi nghĩ tới chuyện gia đình mình cần có một nhân vật như vậy để chắn tai nạn.

Mẫn Hạo Sơ chỉ có thể nhẫn nại giải thích sự tình đã xảy ra cho Ninh Thư biết.

Ninh Thư trợn to mắt nhìn Mẫn Hạo Sơ, "Này, vậy nghĩa là phạm tội nha, nếu tôi thừa nhận, tôi sẽ phải ngồi tù."

Mẫn Hạo Sơ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái con nhặt ve chai này cũng biết như vậy là phạm pháp.

Ninh Thư liên tục lắc đầu, "Tôi không thể làm, nếu xảy ra chuyện gì, thì em trai tôi phải làm sao bây giờ."

Trong lòng Ninh Thư có cảm giác như bị chó cắn, bảo nàng thừa nhận lời bịa đặt, chỉ sợ sau khi họp báo xong, nàng sẽ không có kết cục tốt.

Còn lấy tiền, lừa người khác sao.

Trực tiếp nói chuyện bạo lực học đường thành chuyện giỡn chơi con nít, sau đó nàng lại ghi hận trong lòng, nên mới làm ra loại chuyện này.

Đây là sự tình bôi nhọ thanh danh, sẽ thành nhân vật bị người mắng.

Nếu thật sự phải làm chuyện này, thì Dịch Hiểu Đông chịu nhược thế, trên lưng còn phải đeo theo ô danh như vậy.

Mẫn Hạo Sơ chỉ lo chuyện nhà của bọn họ, sẽ không quản nàng sống hay chết.

Sau khi họp báo, khả năng là sẽ bị bắt giam, Dịch Hiểu Đông phải làm sao, đến khi nguyên chủ Dịch Hiểu Đồng trở về phát hiện mình ngồi xổm trong tù.

Xem như cả đời này bị hủy.

Nàng nghịch tập nhiệm vị thất bại, lại phải làm liên tục sáu cái nhiệm vụ.

"Vấn đề không phải là mày có đáp ứng chuyện này hay không, mà mày phải làm, làm sẽ có được chỗ tốt, nếu mày không làm, thì mày có thể tưởng tượng kết cục của mày và em trai mày hảo cỡ nào." Mẫn Hạo Sơ uy hϊếp nói.

Ninh Thư: Sợ quá, sợ quá a.......

"Không được đυ.ng đến em trai tôi, để tôi suy nghĩ kỹ lại đã." Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Hảo hảo suy nghĩ đi, không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn, vì trốn cũng không thoát đâu, cho mày một ngày để suy nghĩ, không cần nghĩ chạy trốn đâu nga, bé ngoan." Mẫn Hạo Sơ cười tủm tỉm nhìn Ninh Thư.

"Chạy sẽ không có trái cây ngon ăn, nếu tao phát hiện mày muốn chạy, thì em trai mày sẽ không có trái cây ngon ăn đâu." Mẫn Hạo Sơ kêu vệ sĩ lôi Dịch Hiểu Đông ra.

Ninh Thư chạy nhanh nói: "Tôi sẽ không chạy, đừng bắt nó đi, thật mà."

Mẫn Hạo Sơ chỉ vào Ninh Thư,  "Tốt nhất là nên nghĩ cho kỹ."

Ninh Thư liên tục xua tay, một bộ dáng yếu đuối, "Tôi sẽ không chạy đâu, nhất định là sẽ không chạy, yên tâm, yên tâm đi."

Mẫn Hạo Sơ phái người ở lại chỗ này canh chừng, sau đó mới chậm rì rì đi rồi.

Ninh Thư nhanh chóng tiến vào trong xe, nhìn thấy Dịch Hiểu Đông đang ngồi ăn, ăn rất ngon lành, nhìn thấy Ninh Thư, nhanh tay nhét đồ ăn vào trong tay Ninh Thư, "Chị mau ăn đi."

"Hắn ta không phải người tốt gì, trước kia còn bị hắn khi dễ như vậy, còn ăn đồ ăn của hắn." Ninh Thư tức giận nói.

"Mấy thứ này ăn ngon lắm, bởi vì bọn họ khi dễ chúng ta, nên chúng ta mới phải ăn sạch đồ ăn của họ." Dịch Hiểu Đông ngay thẳng nói.

Ninh Thư:......

Logic giống như vậy quả thực không sai nha.

Ninh Thư lấy một bịch bánh mì tươi ra ăn, nhìn đám người bên ngoài đang đứng canh chừng.

Lại nhìn nhìn Dịch Hiểu Đông hồn nhiên ngây thơ không biết chuyện gì, lòng này của Ninh Thư hảo sầu nha.

Ninh Thư lấy ra tất cả mọi thứ mình danh dụm được, rồi lôi Dịch Hiểu Đông ra khỏi xe.

"Chúng mày muốn đi đâu?" Tên vệ sĩ mặc đồ đen ngăn cản Ninh Thư.

"Em trai tôi muốn đi ị phân." Ninh Thư nói.

Trong miệng Dịch Hiểu Đông vẫn còn nhai đồ ăn, chị nói cái gì thì là cái đó.

Vệ sĩ nhìn thoáng qua vẻ mặt mang tính trẻ con của Dịch Hiểu Đông, ánh mắt mang theo khinh thường, muốn vừa ăn bánh vừa kéo kéo phân sao.

Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông đến một nơi vắng vẻ để ị phân, hai tên vệ sĩ vẫn luôn đi theo Ninh Thư.

"Hiểu Đông ở đây kéo phân nha, chị có chút việc phải làm, kéo lâu lâu một chút." Ninh Thư khom lưng nói.

Dịch Hiểu Đông nuốt đồ ăn trong miệng nói, "Nhưng em không muốn kéo."

"Vậy ngồi xổm ở đây đi, nếu bọn họ phát hiện ra, thì cứ nói là chị đến WC nữ gần đây để đi rồi, WC nữ nha." Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Dịch Hiểu Đông, "Chị lập tức trở về liền."