Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1466: Thế giới vườn trường (6)

Sau này còn phải làm cho Dịch Hiểu Đông một cuộc triển lãm tranh.

Ai u, ngẫm lại cảm thấy quá tốn kém nha.

Còn phải mua cho Dịch Hiểu Đông bút và giấy vẽ gì đó.

Nàng cần phải tìm lấy một công việc, có thể nuôi sống Dịch Hiểu Đông và bản thân.

Đến tối, Ninh Thư liền cùng Dịch Hiểu Đông ở trong chiếc xe nát.

Ninh Thư tu luyện, Dịch Hiểu Đông thì ngủ.

Ngày hôm sau, Ninh Thư ra cửa đi nhặt rác, không đúng, là đi đến tiệm net, xem tình thế phát triển như thế nào.

Ninh Thư bỏ ra mấy đồng, mở máy tính ra, trực tiếp tìm tin tức về tập đoàn Mẫn gia.

Bài viết trước đây của Ninh Thư đã bị xóa bỏ, website văn phòng công ty bị Ninh Thư hack cũng đã khôi phụ lại bình thường.

Trên trang web chính thức của tập đoàn đăng bài thanh minh, nói đó là có người cố ý bịa đặt, bôi đen tập đoàn, theo điều lệ sẽ truy tìm người tung tin bịa đặt, buộc phải có trách nhiệm trước pháp luật.

Ở trên Weibo, thì có một lượng lớn ngôi sao nổi tiếng nhất lên tiếng thanh minh cho tập đoàn.

Bài viết đã bị xóa bỏ, Ninh Thư cũng không tức giận, vì nàng đã bức cho tập đoàn phải lên tiếng thanh minh, còn phải làm kiểm tra đo lường chất lượng thực phẩm, đã là thành công rất lớn rồi.

Ninh Thư nhìn thoáng qua thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Mẫn gia giảm đi trông thấy.

Đυ.ng đến vệ sinh an toàn thực phẩm của dân sinh, cư nhiên có ảnh hưởng.

Chẳng cần biết cơ cấu kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm của Mẫn gia quyền uy ra sao, chẳng cần biết thực phẩm có đủ chất lượng thật hay không, có đem giấy chứng nhận đặt trước mặt công chúng, thì công chúng cũng không tin.

Có đôi khi người ta chỉ tin vào suy nghĩ của mình, ba người gộp lại thành hổ.

Hiện tại Mẫn Hạo Sơ không có cách nào tìm nàng để phiền toái đi.

Nhà mình có chuyện lớn như vậy, Mẫn Hạo Sơ sẽ không có thời gian rảnh rỗi mà đi dạy dỗ sủng vật.

Ít nhất trước mắt nàng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Mục tiêu bây giờ của Ninh Thư là kiếm tiền, lại kiếm tiền.

Có tiền mới có thể làm triển lãm tranh cho Dịch Hiểu Đông.

Ninh Thư nghĩ nghĩ, dứt khoát thêu thùa đi, hiện tại muốn làm cái gì cũng cần có bằng cấp chứng chỉ, trong khi người ủy thác còn chưa đầy 18 tuổi.

Còn chưa có thành niên đâu.

Vậy thêu thùa đi, nhưng mà thêu xong rồi biết bán cho ai.

Trong tay người ủy thác không hề có tài nguyên, muốn lập mệnh cũng không có gì để bắt đầu.

Không tiền không nhà, không cha không mẹ, không bạn bè tốt.

Đúng là chỉ có một người em trai đầu óc không rõ ràng, sống nương tựa vào nhau.

Tu luyện suốt một đêm, Ninh Thư lại đem linh khí trong thân thể mình độ cho Dịch Hiểu Đông.

Thân thể nàng chỉ giữ lại Hỏa Dương Lực là được, vì Hỏa Dương Lực có thể phá hư thân thể.

Giống như nàng đã từng đưa Hỏa Dương Lực vào trong thân thể của Đinh Ngưng Điệp, Hỏa Dương Lực sẽ phá hư thân thể.

Nàng ta sẽ luôn phải chịu đựng thống khổ, tuy rằng không quá đau đớn, vẫn trong phạm vi chịu đựng được, nhưng sẽ cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ.

Linh khí ôn hòa, có thể tẩm bổ cơ thể.

Trí lực của Dịch Hiểu Đông phát triển chậm là do bẩm sinh, cũng không có thuốc nào có thể điều trị loại bệnh này.

Ninh Thư chuẩn bị cơm sáng cho Dịch Hiểu Đông, sau đó đi ra cửa.

Dịch Hiểu Đông chỉ cần được vẽ tranh thì sẽ không ầm ĩ, Ninh Thư kéo cửa xe ra, đứng ở cửa sổ xe dặn dò Dịch Hiểu Đông, "Hiểu Đông, không được chạy khắp nơi, ngoan ngoãn chờ chị quay về."

"Không được để cho ai mở cửa xe ra, chị sẽ trở về sớm." Ninh Thư nói.

Ninh Thư lại đem phế liệu mình nhặt được đi bán, rồi đi tới tiệm net.

Không có tiền sẽ khổ bức như vậy, muốn xem tin tức phải đến tiệm net bỏ tiền theo phút.

Điều mà Ninh Thư chú ý chính là chuyện của Mẫn gia, xem tập đoàn Mẫn gia xử lý thế nào.

Sự tồn tại của Mẫn Hạo Sơ trong nhóm ba người này chính là sắm vai quân sư, Ẩu Hạo Hiên là người thi hành, Mục Dạ Diệu làm hậu phương.

Hắn chuyên nghĩ ra các biện pháp tra tấn người.

Nàng không tin trong nhà hắn xảy ra loại chuyện này, Mẫn Hạo Sơ lại có tâm tư nghĩ biện pháp tra tấn người khác.

Ninh Thư click chuột, xem tin tức về tập đoàn Mẫn gia.

Mẫn gia còn mở một cuộc họp báo chiêu đãi ký giả, thậm chí còn nói là đối thủ cạnh tranh có ác ý, mới nghĩ ra loại chiêu thức hạ tiện này.

Còn nói thực phẩm của tập đoàn Mẫn gia trải qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt, mỡ người gì đó chính là lời nói vô căn cứ.

Tuy rằng tập đoàn Mẫn gia đã cật lực làm sáng tỏ, còn mở hợp báo chiêu đãi ký giả, hay đem mẫu thực phẩm đến phòng kiểm nghiệm tại quốc gia khác làm đo lường kiểm tra, nhưng những lời gièm pha trên mạng vẫn cứ lên men.

Có không ít đại gia cư nhiên muốn mua mì ăn liền của Mẫn gia, nói là muốn nếm thử mỡ người có hương vị gì, còn livestream ăn mì.

Điều này đã khiến cho ấn tượng về thực phẩm mà Mẫn gia sản xuất có chứa mỡ người càng gia tăng.

Giá cổ phiếu lại ngã, khiến cho ba của Mẫn Hạo Sơ sầu bạc tóc.

"Có phải mày lại đắc tội với ai rồi hay không? rõ ràng có người đang nhắm vào nhà chúng ta." Ba của Mẫn Hạo Sơ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy là do Mẫn Hạo Sơ ở trong trường đắc tội với người ta.

Học tập trong học viện quý tộc, là cơ hội tụ hợp của quý tộc trên toàn bộ quốc gia, chứa toàn bộ tài nguyên của xã hội.

Nếu Mẫn Hạo Sơ đắc tội với người ở trong trường, có khả năng là ai đó đã ra tay với Mẫn gia.

Vẻ mặt Mẫn Hạo Sơ mờ mịt, hắn cái gì cũng không có làm nha.

Ở trong trường đều nho nhã lễ độ kết giao.

Mẫn Hạo Sơ thừa biết 'nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên'. (tương tự câu núi cao còn có núi cao hơn)

Muốn khi dễ thì cũng chỉ đi khi dễ ngươi không có bối cảnh.

Mẫn Hạo Sơ đột nhiên nhớ tới hai chị em kia, ngay sau đó lắc đầu, giống như hai con chuột như vậy, chỉ xứng để người ta vờn đến xoay quanh.

Nhìn bọn họ giống như chuột nhắt run bần bật khi nhìn thấy mèo.

Sao có thể làm ta chuyện to gan lớn mật như vậy.

"Làm sao vậy, có phải nhớ ra cái gì rồi không?" Ba của Mẫn Hạo Sơ nhìn thần sắc con trai, "Có phải đã đắc tội với ai rồi?"

"Không có, con không có đắc tội với ai." Mẫn Hạo Sơ lắc đầu nói.

"Cần phải tìm cho ra gia hỏa chơi xấu sau lưng."

Mẫn Hạo Sơ nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu nhớ tới một người, "Ba ba, con nghĩ tới một người."

"Ai?" Ba Mẫn Hạo Sơ hỏi.

Mẫn Hạo Sơ nhàn nhạt nói: "Chỉ là một đứa con gái không đáng nhắc đến mà thôi."

Mẫn Hạo Sơ kể về gia cảnh Ninh Thư cho ba nghe, đương nhiên cũng nói chuyện mình đã khi dễ Ninh Thư như thế nào.

"Cho nên, con hoài nghi con nhỏ này muốn trả thù chúng ta, chúng ta có thể bắt nó đem về, bảo nó trước mặt phóng viên nói ra chân tướng."

"Tao đã nói rồi, dẫm trúng một cây đinh nhỏ cũng đau, không sợ kẻ trước mặt, chỉ sợ có tiểu nhân ở sau lưng chơi xấu, rõ ràng chính là bị tiểu nhân này chơi xấu sau lưng." Ba của Mẫn Hạo Sơ nói xong thì xoa xoa giữa mày.

"Cho dù không phải nó làm, thì trước mắt đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất." Ba Mẫn Hạo Sơ nói.

"Nhưng dựa theo tình hình thực tế, chuyện chúng mày ở trong trường khinh nhục kẻ yếu sẽ bị lộ ra, đây cũng không phải ảnh hưởng tốt gì, sẽ liên lụy đến cả Ẩu gia và Mục gia."

"Đặc biệt là Mục gia, làm chính trị..., nếu xảy ra chút vấn đề, rất có khả năng trở thành vết nhơ trong lý lịch, cho nên, phải đổi lại cách nói."

Ba Mẫn Hạo Sơ nói.

"Dịch Hiểu Đồng có một đứa em trai ngốc, nó sẽ rất để ý đứa em trai này." Mẫn Hạo Sơ nói.

"Lần này không thể lại gặp bất trắc, đây là hiểm chiêu." Ba của Mẫn Hạo Sơ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không ổn, "Hay thôi đi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Mục gia và Ẩu gia."

"Vậy nhà chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mẫn Hạo Sơ có chút nôn nóng nói, "Nhà chúng ta cũng không thể vì chuyện này mà suy sụp."

"Con nghe tổng giám đốc nói, doanh số bán ra còn không đủ cho công ty lấy lại vốn, giá cổ phiếu cũng đang đi xuống." Mẫn Hạo Sơ sốt ruột.