Ninh Thư khom lưng, rồi chạy trốn ra khỏi tầm mắt của vệ sĩ, tới cửa hàng mua một chiếc điện thoại di động.
Sau đó, bằng tốc độ nhanh nhất chạy trở về.
Thấy hai tên vệ sĩ đang xách nách Dịch Hiểu Đông, Dịch Hiểu Đông sợ tới mức khóc lên.
"Các người làm cái gì vậy, buông em trai tôi ra." Ninh Thư tiến về phía hai tên vệ sĩ, đoạt lấy em trai mình.
Hai tên vệ sĩ nhìn Ninh Thư, "Mày đã đi đâu, sao lâu như vậy mới quay trở về?"
"Đi WC nữ, WC nữ cách đây rất xa." Ninh Thư kéo Dịch Hiểu Đông ra phía sau lưng mình bảo hộ.
"Mày không nên giở trò gì, bằng không thiếu gia nhà chúng tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Vệ sĩ uy hϊếp Ninh Thư.
Ninh Thư vâng vâng dạ dạ mà lên tiếng, rồi quay về chiếc xe cũ, Ninh Thư lại lấy di động ra, download một ứng dụng (app) xã hội để phát sóng trực tiếp.
Nếu Mẫn Hạo Sơ muốn nàng hỗ trợ như vậy, thì nàng sẽ cố gắng làm cho thật tốt.
Đăng ký tài khoản trên ứng dụng xong, Ninh Thư bỏ lên cả ảnh chân dung của mình, chuẩn bị bắt đầu kiếp sống livestream gia.
Chọn lĩnh vực trồng ngũ cốc hoa màu để ăn, người ăn nói tục khí, Ninh Thư còn không quên nhắc nhở người xem tặng lễ vật cho nàng.
Ha ha ha......
Đương nhiên, là Ninh Thư vẫn chưa có khán giả.
Đến khi trời tối, Ninh Thư dẫn theo Dịch Hiểu Đông chuẩn bị bỏ trốn.
Ninh Thư không hy vọng liên lụy đến Dịch Hiểu Đông, càng không muốn Dịch Hiểu Đông lộ mặt trước công chúng.
Ninh Thư giúp Dịch Hiểu Đông thu thập xong đồ đạc, giấy vẽ, đồ ăn vặt linh tinh.
Sau đó, đánh thức Dịch Hiểu Đông đang mơ mơ màng màng.
"Đừng lên tiếng, đi theo chị." Ninh Thư một tay xách theo đồ đạc, một tay lôi kéo Dịch Hiểu Đông.
Hai tên vệ sĩ đang ngủ say trong chiếc siêu xe, nhưng đến khi Ninh Thư cùng Dịch Hiểu Đông mới ra khỏi xe, đã bị gọi lại, "Làm gì."
Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông chạy luôn.
Một tên vệ sĩ liền chạy theo hướng hai chị em Ninh Thư, còn một tên thì lái xe đuổi theo.
Ninh Thư nhắm đường cầu thang và men theo hẻm nhỏ để chạy, khiến cho vệ sĩ không có cách nào lái xe đuổi theo.
Dịch Hiểu Đông chạy trốn đến thở hổn hển, Ninh Thư vận khí, khiêng Dịch Hiểu Đông lên chạy trốn như bay, thực nhanh đã ném xuống được tên vệ sĩ.
Ninh Thư chạy tới nhà giữ trẻ, trời đã khuya khoắt, nên nhà giữ trẻ đã đóng cửa.
Ninh Thư gõ cửa, có người ra mở cửa cho Ninh Thư, "Tôi là người mà lúc sáng đã gọi điện đến đây, đây là em trai tôi, tôi muốn gửi em ấy ở đây một thời gian."
"Được."
Một phụ nữ trung niên hòa ái nói.
Ninh Thư đưa toàn bộ số tiền còn lại cho người phụ nữ, lúc Ninh Thư đưa tiền, thật không muốn buông tay.
Người phụ nữ trung niên kia phải kéo rất nhiều lần mới có thể rút tiền từ trên tay Ninh Thư, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thư.
Ninh Thư đau lòng a, cuối cùng cũng buông tay, nhìn người phụ nữ kia đem tiền cất vào.
"Nhớ mua cho nó giấy vẽ, chỉ cần có giấy vẽ, là nó sẽ an tĩnh."
Ninh Thư đưa túi xách cho người phụ nữ, "Trong này còn có giấy vẽ, nếu dùng hết rồi, thì lại mua thêm cho nó."
"Chị......" Dịch Hiểu Đông khóc hề hề nhìn Ninh Thư, "Chị cũng muốn như mẹ bỏ Hiểu Đông sao?"
Ninh Thư nghe Dịch Hiểu Đông nói thì mới minh bạch, trấn an nói: "Chị sẽ không."
"Hiểu Đông yên tâm, chị còn phải làm triển lãm tranh cho em, giờ chị có việc phải làm, không có cách nào dẫn Hiểu Đông theo." Ninh Thư ôm Dịch Hiểu Đông một cái.
Ninh Thư cùng Dịch Hiểu Đông ngốc cho tới khi trời sáng, thì Ninh Thư nhận lấy tờ biên lai, đôi mắt Dịch Hiểu Đông như có sương mù mông lung nhìn Ninh Thư.
Bộ dáng đáng thương hề hề.
Ninh Thư tâm hung hăng bước đi.
Ninh Thư quay trở về chiếc xe cũ, nhìn thấy Mẫn Hạo Sơ đang phát tiết với hai tên vệ sĩ, quay đầu lại nhìn thấy Ninh Thư.
Sắc mặt Mẫn Hạo Sơ dữ tợn, lúc nhìn thấy Ninh Thư, "Mày chạy tới nơi nào, tao đã nói rồi, nếu mày dám chạy trốn, thì......"
Mẫn Hạo Sơ nhìn nhìn trái phải, "Em trai mày đâu?"
Ninh Thư cho tay vào trong túi, để lộ ra camera trên di động.
"Mẫn Hạo Sơ, chuyện anh nói tôi không đồng ý đâu, tôi sẽ không làm, đây là việc làm phạm pháp, lại không phải do tôi làm, nên tôi sẽ không thừa nhận." Ninh Thư nói.
Mẫn Hạo Sơ hít một hơi thật sâu, "Mày cảm thấy mày đem em trai mày giấu đi, thì bọn tao sẽ không tìm ra sao?"
"Xem ra những ký ức đã trải qua trong trường học mày đã quên sạch rồi." Mẫn Hạo Sơ nhàn nhạt nói, "Tao không phải muốn trưng cầu sự đồng ý của mày, mà là ra mệnh lệnh cho mày."
"Cho dù mày giấu em trai mày ở nơi nào đi nữa, thì bọn tao cũng sẽ tìm được." Mẫn Hạo Sơ nói.
Biểu tình của Ninh Thư vô cùng nghẹn khuất, "Sao cứ một hai phải là tôi."
"Tao thích làm như thế nào thì làm như thế đó." Mẫn Hạo Sơ lạnh lùng nói.
Đó là vì Ninh Thư có động cơ gây án.
Bởi vì ghi hận mấy trò đùa dai, nên mới làm ra chuyện như vậy.
"Không cần tìm em trai tôi, anh muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó."
"Xong việc có thể bảo đảm sự bình an cho tôi không?" Ninh Thư thật cẩn thận nói.
"Các người sẽ không đưa tôi giam vào trong ngục đi, hơn nữa tôi căn bản không có bịa đặt, những bài viết trên mạng đó cũng không phải là do tôi đăng." Ninh Thư kinh hoảng thất thố mà nói.
Mẫn Hạo Sơ nhìn bộ dáng yếu đuối nhát gan của Ninh Thư, thực mất kiên nhẫn, nếu không vì công ty, Mẫn Hạo Sơ cũng lười nói một câu.
"Xong việc tao sẽ cho mày tiền, mày sẽ có thể dẫn em trai mày cao bay xa chạy, thay tao giải quyết vấn đề xong, tao khẳng định mày sẽ không có việc gì." Mẫn Hạo Sơ tính tình nhẫn nại nói.
Ninh Thư:......
Ninh Thư mà tin lời Mẫn Hạo Sơ nói, thì chắc nàng là heo.
"Vậy anh nói đi, tôi phải làm như thế nào?" Ninh Thư co rúm lại hỏi.
"Mày chỉ cần ở trước mặt các phóng viên thừa nhận mày là người đã lan truyền những tin đồn đó." Mẫn Hạo Sơ nói, "Mày chỉ cần đọc bản thảo mà bọn tao đã soạn sẵn cho mày là được."
Ninh Thư lắc đầu nói: "Tôi không làm."
"Ở trong trường các người khi dễ tôi, ấn đầu tôi vào trong bồn cầu, nhìn tôi giãy giụa, còn nhốt tôi cùng với mấy con cho Ngao dữ tợn, cho người rót nước phân, giờ còn muốn tôi làm loại việc này."
"Tôi không làm." Ninh Thư lui về phía sau, "Tôi không tin các người, các người đều là lũ ác ma."
Mẫn Hạo Sơ thực mất kiên nhẫn, hướng mấy tên vệ sĩ phất phất tay, "Bắt con nhỏ này lại, rồi đi tìm thằng em trai nó."
"Chờ một chút." Ninh Thư vươn tay, Mẫn Hạo Sơ càng mất kiên nhẫn, "Dịch Hiểu Đồng, cho mày chút mặt mũi rồi đó, thật đúng là ngoài mày ra không còn ai có thể làm nha."
Chuyện này chỉ cần bỏ một chút tiền ra là sẽ tìm được kẻ chết thay, nhưng dùng con nhỏ này sẽ có tính thuyết phục hơn.
Dù sao vẫn luôn bị khi dễ, lại được đi học tại trường dành cho quý tộc, do sự chênh lệch về giàu nghèo mà bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong lòng trở nên vặn vẹo.
Cho nên mới làm ra loại chuyện như vậy.
Hợp tình hợp lý.
Đến nỗi việc bồi thường, đương nhiên là theo luật pháp mà truy cứu.
Bồi thường tổn thất cho Mẫn gia, giá cổ phiếu vẫn luôn rớt, đầy đều là tiền a.
Còn muốn cầm tiền của Mẫn gia chạy.
Ninh Thư vuốt di động trong túi, cười thầm trong bụng, trên mặt lại càng thêm co rúm, "Tôi không làm, anh buông tha cho tôi đi."
Mẫn Hạo Sơ thấy thực phiền, vô cùng phiền, nhìn loại phế vật không biết nghe lời này, nói nhiều như vậy rồi vẫn còn là cái dạng ngốc xoa, phiền muốn chết.
Giống y như thằng em nó, thiểu năng trí tuệ.
"Cho mày một cơ hội thay đổi vận mệnh, mày còn bày đặt đẩy tam đổ bốn."
Ninh Thư thực do dự, "Anh để tôi nghĩ lại đã, tôi sợ các anh nói không giữ lời, anh cùng với Ẩu Hạo Hiên và Mục Dạ Diệu ngày nào cũng khi dễ tôi."
Ninh Thư còn đang do dự, thì trên chương trình phát sóng trực tiếp của Ninh Thư đã nháo lên như điên rồi, kêu gào Ninh Thư đừng đáp ứng.