Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1465: Thế giới vườn trường (5)

"Nói nữa, em trai cháu có thiên phú về hội họa cũng không thể bị chậm trễ, chỉ cần được đến trường, thì tiền phí cụ vẽ tranh của em trai cháu ta đều sẽ lo hết." Hiệu trưởng Lý bảo đảm nói.

Ninh Thư:......

Hiệu trưởng Lý càng như vậy, Ninh Thư càng không muốn tới trường học, ở trong trường không được đến thứ gì.

Những thiếu gia tiểu thư đó đều được học lễ nghi, giao tế hoặc chính là học những thứ tao nhã như cưỡi ngựa, trà đạo.

Hiện tại ngay cả việc sinh tồn cũng thành vấn đề đối với nàng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bên ngoài trời đổ mưa to, trong nhà liền mưa nhỏ.

Học mấy thứ này đối với nàng không hề có trứng gì dùng.

Hơn nữa, ý tứ của hiệu trưởng Lý, chính là muốn đẩy nàng đến trước mặt ba tên kia, để bảo toàn chức vị.

Đây là chuyện hết sức bình thường.

Ninh Thư lại một lần nữa cự tuyệt nói: "Cháu không đi."

"Cháu phải suy nghĩ cho kỹ, nhà nghèo ra quý tử, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, sao cháu lại không chịu đọc sách?" Hiệu trưởng Lý có chút hận sắt không thành thép mà nói.

"Chị......" Dịch Hiểu Đông đứng ở cửa, biểu tình co rúm lại, hướng Ninh Thư nói: "Chị, em muốn học vẽ tranh, em muốn vẽ tranh."

"Cháu không vì mình mà ngẫm lại, thì cũng phải vì em trai cháu mà ngẫm lại đi, ta hy vọng ngày mai có thể nhìn thấy cháu đến trường đi học." Hiệu trưởng Lý cũng không muốn ngốc ở chỗ này nữa, dặn dò Ninh Thư nhất định phải đi học.

Sau khi hiệu trưởng Lý đi rồi, Ninh Thư bắt đầu nấu cơm.

Lấy thịt và rau dưa vừa mới mua về ra để nấu, sau đó Dịch Hiểu Đông ôn hòa ngồi trên ghế đẩu, khom lưng ăn cơm.

Ninh Thư ăn ít một chút, bởi vì nàng đã ăn một viên Tịch Cốc Đan, trong chén của Dịch Hiểu Đông cũng thả một viên.

"Hiểu Đông muốn đến trường học vẽ tranh sao?" Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông hỏi.

Dịch Hiểu Đông gật gật đầu, cử chỉ mang theo tính trẻ con, rõ ràng đã mười sáu mười bảy tuổi, nhưng tính vẫn như trẻ con.

"Hiểu Đông muốn đi học." Dịch Hiểu Đông nói.

Ninh Thư buông chén, từ trong túi lấy ra giấy và bút vẽ.

"Chị cho Hiểu Đông nè, Hiểu Đông có thiên phú, nên muốn vẽ cái gì liền vẽ cái đó, chị sẽ mua cho Hiểu Đông giấy vẽ." Ninh Thư nói.

"Chúng ta không cần đến trường học nữa." Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông nói.

Dịch Hiểu Đông gắt gao ôm lấy giấy và bút vẽ.

Dịch Hiểu Đông muốn đến trường học vẽ tranh, là vì ở trong trường có rất nhiều giấy vẽ cùng bút màu.

Mấy thứ này người khác không xem là gì, nhưng những thứ này đối với Dịch Hiểu Đông mà nói, đều thực trân quý.

Ninh Thư quyết định không đến trường học, càng sẽ không để cho Dịch Hiểu Đông đối mặt với những ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của đám người đó.

Dịch Hiểu Đông ngốc, nhưng không phải là không có cảm xúc.

Hơn nữa quay lại trường nhất định sẽ bị khi dễ, vậy quay lại làm gì.

Ăn cơm xong Dịch Hiểu Đông liền lấy giấy bút ra vẽ tranh, thần sắc chuyên chú mà vẽ.

Ninh Thư thò lại gần xem, Dịch Hiểu Đông vẽ tranh có chút trừu tượng, nhìn nhìn, Ninh Thư cũng không biết là đang vẽ cái gì.

Xem ra nghệ thuật chính là như vậy, người thường căn bản không có cách nào lý giải.

Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông nói: "Hiểu Đông hảo hảo ngốc ở trong nhà nha, chị đi ra ngoài một chuyến."

Buộc nàng quay về trường học, nói không chừng có hành động biếи ŧɦái nào đó đang chờ nàng.

Không bằng khiến cho bọn họ rối loạn lên trước, để ba người họ không còn tâm tư mà quản nàng.

Lúc động thủ sẽ nghĩ ngay tới chuyện cũ.

Khẳng định sẽ bị bọn họ trả thù.

Muốn dạy dỗ nàng như dạy sủng vật không biết nghe lời.

Không đúng, xem nàng còn không bằng sủng vật.

Ninh Thư khóa cửa lại, sợ Dịch Hiểu Đông chạy đi mà bị lạc.

Ninh Thư tìm đến một tiệm net tồi tàn, bên trong sương khói lượn lờ.

Ninh Thư tìm một góc khuất, bắt đầu ở trên mạng đăng bài, tiêu đề là Thực phẩm của tập đoàn Mẫn gia đều dùng mỡ 'người chết' để làm.

Lấy thịt mỡ từ thi thể người chết trong nhà hỏa táng ra để làm, so với việc dùng dầu thực vật hay mỡ heo đều tiện nghi hơn nhiều.

Loại chuyện này sẽ rất bắt mắt người xem khiến cho Mẫn Hạo Sơ phải đi làm sáng tỏ.

Ninh Thư đăng ký một tài khoản, rồi đăng bài viết này lên, bất quá đều dùng địa chỉ IP giả.

Sau đó, Ninh Thư lại xâm nhập vào server của chính phủ rồi vào trang web của tập đoàn Mẫn gia, hack rớt trang web, rồi để lại một dòng trên trang bị hack "Gian thương vô sỉ, tán tận thiên lương, lương tâm của các người không biết đau sao?"

Ngay sau đó, Ninh Thư phát hiện bài viết của mình bị xóa, nhưng Ninh Thư cũng không thèm để ý, lại đăng lên diễn đàn giao lưu trên mạng xã hội một ảnh chụp của bài viết.

Đều dùng địa chỉ IP giả, hơn nữa còn quét sạch sẽ không để lại dấu vết, vạn nhất có người điều tra ra, rất có khả năng nàng sẽ bị phát hiện.

Tung tin như vậy sẽ tạo lực sát thương rất lớn, lời đồn đãi cũng đủ làm cho Mẫn Hạo Sơ đau đầu, sẽ không có thời gian tìm nàng phiền toái.

Làm xong những việc này, Ninh Thư trả tiền phí rồi rời khỏi tiệm net.

Người ủy thác không có di động, trong nhà cũng không có máy vi tính, tiếp nhận tin tức quá chậm.

Không thể mỗi ngày đến tiệm net đọc tin tức.

Ninh Thư đi ở trên phố, nhìn thấy có chai nhựa trên mặt đất, không chút suy nghĩ liền ngồi xổm xuống nhặt lên, cái chai này có thể bán về được mấy đồng.

Ninh Thư:......

Ninh Thư rất muốn chuyển nhà, nhưng điều kiện không cho phép nha, chuyển nhà rồi bọn họ ở nơi nào?

Ninh Thư suy tư sinh kế ở trong lòng, làm bác sĩ, tuổi quá nhỏ, lại không có giấy chứng nhận, chính là phi pháp, hay là làm thuốc mỡ tiếp?

Ai muốn mua của nàng nha, làm luật sư, không có giấy chứng nhận.

Làm thầy phong thủy, hiện tại thầy phong thủy bị xem như kẻ lừa đảo, đặc biệt là bộ dáng vàng vọt này của nàng, nơi nào giống thầy phong thủy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ninh Thư phát hiện, bản thân mình mẹ nó vẫn chỉ có thể đi nhặt rác?!!

Ninh Thư đi ở trên đường, nhìn ngó khắp nơi, thấy có phế liệu nào có thể bán, thì lập tức nhặt lên.

Ninh Thư còn muốn tìm một nơi ở mới, vì ở nhà cũ đã không còn an toàn.

Không thể lại đến học viện quý tộc, cho dù muốn đi học, cũng phải đến trường khác học.

Ninh Thư về đến nhà, hướng Dịch Hiểu Đông nói: "Hiểu Đông, chúng ta phải chuyển nhà, không thể ở đây nữa."

Thần sắc Dịch Hiểu Đông vừa mờ mịt vừa mang theo một tia sợ hãi, hỏi: "Phải dọn khỏi nơi này sao?"

Hiển nhiên là trong lòng Dịch Hiểu Đông sợ gặp phải biến cố, không có được cảm giác an toàn.

"Chị đã tìm được một chỗ mới." Ninh Thư cười tủm tỉm nói, "Đằng trước còn có một con sông, Hiểu Đông có thể vẽ rất nhiều tranh."

Dịch Hiểu Đông không có chủ kiến, Ninh Thư nói cái gì thì tự nhiên nghe theo cái đó.

Ninh Thư bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà, nàng vừa tìm được một chỗ tốt dưới gầm cầu, ở dưới gầm cầu cũng không tồi.

Hơn nữa, dưới gầm cầu còn có một cái xác xe hơi, vô cùng vô cùng nát, lốp xe đã bị tháo, trên thân xe đều là rỉ sắt và bùn sình.

Vốn dĩ từng có một cao tốc dưới chân cầu, có thể chắn gió, dọn dẹp cái xe thành nơi ở mới.

Ninh Thư quyết định, về sau phải đổi tiền mặt của thế giới sắp xuyên qua, không có tiền thì một bước cũng khó đi.

Trong nhà cũng không có thứ gì đáng giá, Ninh Thư liền đem hai cái chăn đệm nhét vào trong túi, Dịch Hiểu Đông thì ôm giấy vẽ, đi về phía vòm cầu.

Ninh Thư đã sửa sang lại cái xe, có thể dùng để ngủ tạm, còn phòng bếp, thì làm lộ thiên là được.

Dù có bị đánh chết, Ninh Thư cũng không trở về cái trường đó, hiệu trưởng có nói thế nào nàng cũng không cố được, cũng đừng nói tới chuyện đi giúp tên hiệu trưởng kia giữ ghế.

Nàng là một người tốt, nhưng còn có Dịch Hiểu Đông, nàng cần phải bảo đảm an toàn cho Dịch Hiểu Đông.